Đêm ấy, Thái nghỉ lại ở nhà Hậu. Sớm mai, Vân và Thái về Sa
Đéc. Thái nằm ngoài phòng khách. Vân và Hậu ngủ buồng cạnh
đấy, cái giường to kề bên cửa sổ. Nửa đêm, chợt tỉnh, trời vẫn
sầm sập mưa, làm sao mà đêm ấy lại mưa gió đùng đùng như đêm
nay thế này.
Thái tha thiết nhớ hai con mắt Hậu. Thái lần ra, thò tay vào
màn, mà Thái đã để ý, biết Hậu nằm cạnh cửa màn. Tay Thái vừa
đụng vào cánh tay Hậu, thì một bàn tay ai nắm lấy, vuốt từ từ lên
mặt Thái. Cái hôn dài vùi vào nhau, tưởng như hai làn môi không
bao giờ rời ra được nữa.
Sáng hôm sau, đôi mắt Hậu khác hẳn, lay láy long lanh quang
đãng như trời mưa tạnh.
Rồi Thái và Vân về Sa Đéc. Đến hôm trở ra Bắc, không tạt
được vào nhà Hậu. Người trai đào hoa không quên, nhưng cũng
chẳng nhớ hơn. Từ đấy, không khi nào còn gặp lại.
Ông Thái hỏi:
- Thế chị Hậu rồi sau ra sao? Giờ ở đâu?
- Cũng chẳng lấy ai.
Người đàn ông đam mê ngày trước chợt nổi cơn bồi hồi vu vơ.
Lòng yêu xưa kia thành nỗi bùi ngùi cho ai có lẽ vẫn chờ nhau từ sau
đêm ấy mà mình thì quay lưng đi tàn nhẫn trước nỗi nhớ thương
của người ta.
- Rồi thế nào…
- Rồi chị ấy đi tu.