- Nhưng mà anh Năm không đi Vũng Tàu nữa.
Ông Thái cũng rỡn:
- Không phải bảo vệ tôi à?
- Em bảo anh Năm là ra Vũng Tàu ở khách sạn, ở boong-ga-lô
mới lo bảo vệ, chứ ở chùa thì thôi, cửa Phật mà. Anh Năm thấy
thế ưng được.
Rồi bà Vân lại cười:
- Có vậy mới được đi đôi, nghe.
Không biết bà Vân mừng thật hay chỉ là câu nói đùa. Đột nhiên,
bà Vân hỏi:
- Anh có còn nhớ chị Hậu không?
- Chị Hậu…
- Lần anh vô Sài Goòng, em ra ga xe lửa Mỹ đón, có chị Hậu…
Thật thì ông Thái đã nhớ ra rồi. Không những thế, ông Thái
còn đương bấn trong đầu lên khi nghe đến tên người đàn bà ấy.
Những liều lĩnh của tuổi trẻ thì vô vàn, nhưng đã nguội lạnh, đã
xếp xó trong ký ức của ông từ nửa thế kỷ rồi.
Vân trọ học nhà Hậu. Hậu hơn tuổi Vân, ở nhà giúp tiệm may
của mẹ. Hậu theo Vân ra ga để “ngó mặt thằng hai Huế xem nó
ngộ thế nào”. Hậu chưa biết Thái. Nhưng Thái xuống tàu thoạt
trông thấy Hậu đã cảm giác gờn gợn kỳ lạ. Đôi mắt bồ câu lóng
lánh đằm như làn nước muốn hút người ta trầm mình vào. Cô
Hậu nhìn Thái. Thái đoán được đôi mắt ấy nói gì.