Bà Vân đã lên. Bộ quần áo tắm vằn xanh mờ. Cánh tay và bộ
đùi hộ pháp phục phịch đã hơi bắt nắng. Ông Thái thờ ơ nhìn. Bà
Vân giơ ngón tay, dọa đùa ông cái gì. Nách bà trắng bạch. Mọi hôm
vẫn thấy mà không để ý. Ông lẩn thẩn đoán không biết bà ấy nhổ
hay nách nhẵn tự nhiên thế.
Bà Vân huơ tay nẹt đùa:
- Uống bia hại thận. Cấm uống bia, nghe.
Ông Thái mủm mỉn giơ ly.
- Rượu thuốc. Rượu thuốc uống nhắm với ô mai ở bùng binh
chợ Bến Thành từ ngày xưa đấy. Nhớ không?
Vào giội nước ngọt, thay quần áo, hai người lững thững về. Bà
Vân tự nhiên nói:
- Chúng mình có duyên với nhau nhưng không nợ nhau.
Có lẽ câu ông Thái vừa nói về kỷ niệm đã khiến bà Vân nghĩ
ngợi. Ông Thái bâng khuâng, mủi lòng…
*
* *
Hôm rời Vũng Tàu, ông Thái ra ngoài bãi cát nhổ một cái dây cây
dại không có tên. Lá dày tựa lá thài lài, hoa màu xanh nhợt nhạt,
man dại như hoa bìm bìm ở bờ rào làng quê. Ông cắm vào cái vỏ
bia 33, đem về.
Mấy hôm sau, ông Thái lại trở ra Hà Nội. Ông lại ngồi ở cái góc
buồng tầng bốn, trông ra cái cửa sổ mới được trang trí thêm vỏ