- Bẩm quan quê em ở Lệnh, tỉnh Sơn Tây.
Vùng Thừa Lệnh, nghề làm lưỡi cày có tiếng tôi đã biết.
- Độc lập rồi, bây giờ cả nước gọi nhau là đồng chí cụ ạ.
- Bẩm vâng, vâng…
Rồi ông lão kể:
- Làng em có hơn ba mươi người phải đi tù trên Tân Đảo. Gió
máy, mưa nắng khác thủy thổ, bao nhiêu năm rồi, có người lấy
vợ, ở lại bên đấy, còn thì chết cả, còn hai chúng em về.
Ông lão tên là Ỏn. Cái đêm Quốc Dân Đảng đánh bom đồn Lâm
Thao và trại lính Yên Bái rồi sau đấy nhiều người phải bắt, phải
chém, ông Ỏn chẳng biết gì cả. Làng Lệnh vốn giỏi nghề rèn. Có
người đến thuê làm bom. Công mười đồng một quả, làm khéo còn
thưởng thêm. Quả bom to bằng quả bưởi, quả mít, nan tre cật như
lồng chim gáy, trát xi măng trộn giấy bản. Ruột nhét mảnh chĩnh,
mảnh sành, mảnh sắt Tây với thuốc pháo.
Mỗi quả có một lỗ cắm dây ngòi dài một sải đòn gánh, to bằng
đốt ngón tay.
Những người thuê làm bom đưa một tập tiền giấy bạc năm
đồng con công mới rồi quẩy bồ bom đi, như gánh dừa.
Làm bom cho hội kín phải bí mật, nhưng ai cũng biết và nhiều
nhà làm vì được tiền tốt quá.
Một hôm, một đoàn ô tô về đổ cả trăm lính xuống vây làng, lại
chặt các bờ rào duối cho ngựa các quan Tây xông vào.