Cái gánh của bà lão Ỏn đi chợ cứ nhẹ dần. Rồi bà lão chỉ khoác
cái bị, trong đó có đinh năm phân, mười phân, đinh đỉa và chiếc
khóa đuôi chuột. Khóa đuôi chuột khóa cửa đình, cửa chùa. Nhưng
rồi không đâu còn mấy ông từ, ông tự, ông sư, bà vãi. Đình đền
để làm kho hợp tác. Cái khóa đuôi chuột phải xếp xó.
Nhà ông lão Ỏn không được vào xã viên, không được ruộng. Từ
hồi cải cách, nhà này được quy vào diện công thương - làm lò rèn
dính dáng đến chợ búa, không phải nghề nông. Giữa làng làm
ruộng, thành phần công thương chơ vơ một mình tay làm hàm
nhai.
Đầu tiên ông lão Ỏn cũng không quan tâm. Bởi vì đôi khi vẫn
kiếm được. Ấy là hồi hợp tác làm xe cải tiến, nan hoa sắt thay
cái bánh gỗ con bò kéo. Ông rèn nan hoa xe dễ ợt. Nhưng cũng như
mọi phong trào ấy mà, chỉ rộ lên một dạo xe hai bánh, xe một bánh,
rồi lại thưa thớt phai mờ dần.
Đến lúc sinh ra cái lưỡi cày cải tiến 51 hay 71, 61 gì đó, các hợp
tác xã đi mua tập thể cày cải tiến ở cửa hàng nông cụ về chia cho
đội cày. Cả cái răng bừa cũng của nhà mậu bán. Lò ông lão Ỏn cạn
việc. Bà lão buông chiếc bị xuống, thở dài đánh khượt một cái.
Ông Ỏn nằm trên nhìn lên nhà, nói bâng quơ:
- Ở bên kia ấy à, mở mắt ra ông đã rượu, rượu như nước, chứ
có phải chua mép cả ngày như ở đây đâu.
- Chẳng phải dọa! Về bên ấy mà ở!
Bà lão đay thêm:
- Phiên này ai đi chợ thì đi, gái già này mặc xác thiên hạ!