Bà lão tưởng thế thôi chứ không phải lúc ấy chỉ có một mình
đâu. Hai con mắt bà lão bị nhài quạt, bấy lâu chỉ còn thấy mờ mờ,
đi trong nhà quen bước chân và người chỉ nhìn bóng mà đoán ra.
Mấy đứa nhóc tụ tập ngay ngoài hiên. Trẻ con thích nghịch ác,
chúng nó bấm lưng nhau im lặng xem bà ăn vụng. Bà mút tương,
bà húp nước dưa, bà bốc cơm… Chốc bà lại chợt hốt hoảng nhìn
ra. Nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
Có đứa thích quá, thúc cùi tay vào sườn đứa kia. Thằng nọ kêu
toáng:
- Ối!
Bà lão Tứ giật mình, đặt vội cái liễn vào chạn, khép hai cánh gỗ
lại, quay mặt ra hỏi ngay ngắn tự nhiên:
- Đứa nào về đấy?
Bà lão còn lúng túng chưa biết nói thêm thế nào, một đứa đã
hét to:
- Một, hai, ba…
Rồi cả lũ ồn ào cười một lượt:
- Bà ăn vụng cơm! Một, hai, ba. Bà ăn…
- Cha đẻ mẹ chúng mày!
- Mép bà còn dính hạt cơm kia kìa. Cơm lại vãi dưới đất nữa…
- Cha đẻ mẹ chúng mày! Tao thề có thổ thần hai vai, tao mà
nuốt trộm một hột cơm của nhà chúng mày thì giời tru đất diệt