đầm đìa lòng bàn tay tôi. Tôi sờ đến hai con mắt, hai con mắt
mềm mềm nhắm lại, tôi dừng tay. Anh giáo Nhất qùy xuống,
ôm hai đầu gối tôi. “Ông ơi, mẹ cháu đi rồi”. Tôi vuốt lại hai con
mắt người vừa nhắm. Thôi thế bà ấy đi rồi, cô ấy đi rồi.
Những người con dâu, con gái đứng ở chân giường ôm mặt khóc
nức nở. Lũ trẻ con chạy tán loạn ra vườn, tiếng khóc ánh ỏi, léc téc
như những con chim sẻ bay vỡ đàn.
1993