trong xóm. Chỉ bực lão phó Cả trời đánh này, làm mất cả thể diện,
chốc lại chõ mõm ra gào toáng lên “thằng nhỏ… thằng nhỏ… lấy
cho tao cái điếu”, chứ các em thì cô nào cũng ngọt xớt một điều
anh phó, hai điều anh đôi. Lắm hôm lại mua thuốc lào cả phong
về bắt anh phó đôi, anh phó hai hút thi. Các cô cười nắc nẻ chạy
tóe ra, những lúc chúng tôi nửa say nửa tỉnh cứ quơ bừa vào mặt,
vào yếm người ta.
Bỗng mấy năm tự dưng không trông thấy mặt hạt gạo đâu.
Người đi trốn đói vãn cả làng. Chúng tôi đói rạc như những con
nhái bén ngắc ngoải rao “cối… cối ơ, cối…” giữa trống không
đồng trắng nước trong. Thóc lúa chẳng có mà xay, mà giã. Chỗ nào
cũng người đói lả ngay bên gốc chuối đang đào. Chẳng phải ai
đâu, cụ phó Cả chúng tôi đóng cối giỏi nhất vùng cũng đã chết đói
thảm thế rồi.
Giữa lúc ấy, từ trên chợ dồn xuống đầu làng, rầm rầm
tiếng trống, tiếng la hét: “Việt Minh… Việt Minh… khởi nghĩa,
khởi nghĩa rồi…” Một điều mới lạ không phải cái đói xanh xám
hàng ngày. Những người sống sót ngồi dậy, ngơ ngác kéo lên phá
kho thóc trên cầu chợ. Cả làng no. Có người lâu không được một
hột vào bụng, nuốt cơm vội đến nỗi chết nghẹn.
Trên tổng về đình làng lập trụ sở, mở lớp chương trình Việt
Minh, học ở ngay trong hành lang. Trai gái các nơi đến, ăn ngủ hai
bên giải vũ. Con gái đi tắm về căng dây phơi quần giữa cửa đình,
các cụ cũng không dám ho he. Mỗi sáng sớm, đàn ông đàn bà gọi
nhau ra tập thể dục, người đứng thành bọn, dang tay giơ lên hạ
xuống, chốc lại hô một loạt: Khỏe vì nước… Khỏe vì nước… Việt
Nam lừng vang lên “khống” (không)...