- Các đồng chí! Muốn chiến thắng phải bảo toàn lực lượng,
giữ bí mật. Chúng ta bí mật quay lại Mộc Châu rồi tính sau.
Mới rút về đến đồng cỏ Nà Sản đã thấy lố nhố người dưới
chạy lên. Tây nhẩy dù châu Mộc rồi. Ngay trên đồi trước mặt, một
lũ tàu bay đến thả xuống những chiếc dù trắng dù đỏ tròn xoe,
lơ lửng trên đầu. Có Việt gian báo cho Tây rằng chúng tôi về, nó
mới biết đích xác nhảy xuống đầu được thế.
Chạy tan tác cả. Tôi không bao giờ gặp lại anh Hảo bí danh đùa là
Hão nữa. Nghe nói Tây nhảy dù xuống bắn chết anh. Lại cũng
nghe nói về sau anh làm bộ trưởng một bộ to lắm. Thằng Tần
chạy đằng nào tôi cũng không hay. Mấy tháng trời, một mình tôi
mò về đến sông Thao. Hỏi thăm người tản cư dưới xuôi lên, biết
thế là quân Pháp đã đánh lan ra khắp nơi và vùng quê tôi cũng bị
chiếm rồi. Tôi quanh quẩn ở lại Phú Thọ. Từ đấy như trong mây
mù chẳng biết gì nữa.
Cái thời đánh nhau với Pháp nhiều sự rất hay, rất buồn cười
mà đến khi đánh Mỹ sau này không bao giờ còn thấy nữa. Tôi
cũng không định lại đi đóng cối, dù thấy ở trong làng vẫn có cối
xay cần thợ cối, chữa cối. Bởi vì chẳng phải làm gì, thế mà tôi
vẫn no, vậy mới lạ.
Qua một làng, thấy ở dưới ruộng, dân quân súng gỗ, lựu đạn
đất nung đương “bò lăn lê toài”. Tôi xuống giúp ra mẫu mấy động
tác. Rồi đi đều bước… một hai… một hai... rồi hát “Khỏe vì
nước… kiến thiết quốc gia”. Đích thị đồng chí này là cán bộ, cán
bộ ơi, ủng hộ chúng em với. Mọi người níu tôi ở lại giúp đỡ và cái ăn
cái uống cả tháng thì không đáng kể.