Tần cười hô hố, vỗ vai tôi. Bụi áo bông của tôi lầm lên trong
nắng hanh.
- Ồ! Mày vẫn đù đờ bỏ mẹ!
Tôi tủi thân vì câu nhận xét và cái cười thả cửa của Tần. Đù đờ,
nghĩa là chỉ còn thiếu cái đòn lồng mấy vòng quang mây, bó nan
tre của thời cối ơ cối ơ chứ gì. Nhưng tôi cũng nhận ra câu chê bai
thân mật, không phải Tần có ý chế nhạo, khinh khi tôi. Bởi vì cái ô
tô đã phanh bên nách tôi cơ mà. Đúng thế, ngày trước cũng thế,
mặt mũi tôi lúc nào cũng ngu ngơ nghếch lên, chẳng ra đón chuyện,
chẳng ra đần. Mà cái thằng Tần lầm lì cả ngày đẽo dăm cối cặm
cụi không nói một câu. Bây giờ vẻ lì xì ngậm tăm ấy lại hợp với
dáng điệu nghiêm trang, oai vệ. Chắc to lắm rồi, Tần làm to
lắm rồi. Chẳng to mà lại ngồi một mình một cái ô tô.
Tôi vẫn đứng ơ ra, bắt đầu run.
Tần hỏi:
- Bây giờ đằng ấy công tác ở đâu?
Dẫu sao, tôi đã thạo đưa đẩy kiếm bữa, tôi trả lời trôi chảy:
- Mình công tác trên Tây Bắc ấy mà, bận lắm. Nghe nói làng
quê đã giải phóng, mình về thăm.
- Vợ con chưa?
- Chưa.
Tần nói ngay một câu, như nó đã đi guốc vào bụng tôi: