- Hay lắm. Chưa nhận công tác cơ quan nào dưới này chứ gì?
Thôi, đi với tớ.
- Ờ, ờ…
- Bây giờ tớ công tác muối, tớ phụ trách Cục muối.
Tôi ngơ ngẩn - mà cũng không hiểu thật.
- Muối à?
- Ừ, cái muối ta vẫn ăn ấy. Nhưng đây là trăm nghìn tạ, tấn
muối được cục thu mua đem về cho các nhà máy, nhà mậu. Chúng
ta đương tiến lên công nghiệp. Các nhà máy sẽ được xây dựng, nhà
máy nào cũng cần muối, chợ nào cũng cần muối.
Tôi cũng chẳng hiểu hơn, chỉ đáp chịu chuyện. Mà trong bụng
như mở cờ. Đâm ra hay, làm sao ở đời lại có những run rủi đến
thế này. Cứ như trời đã bày bàn xóc đĩa ra. Xưa kia Tần và tôi
cũng chẳng đứa nào có của nả, vườn đất gì ở cái làng này, tôi định
phất phơ về một nhát thôi. Nhưng giờ gặp thằng Tần ngồi một
mình cả cái ô tô thì lại khác.
Chúng tôi vào nhà ông bủ con cụ phó Cả ngày trước. Ông bủ
mấy năm nay trốn lính cũng bỏ làng ra tỉnh đạp xích lô và mới trở
về. Làng xóm vẫn xác xơ như trước kia. Làng tôi là vùng đai trắng.
Tây không ra đóng bốt đến đấy, mà ta cũng chỉ vượt qua đây vào
thành phố hoạt động. Không tề, cũng không cơ sở, người làng sợ
Tây sợ cả ta, bỏ đi tiệt như cái năm đói. Đồng ruộng thoi thóp,
người ta vào tỉnh làm ăn mọi thứ kiếm miếng, bổ củi, mài dao, đạp
xích lô, thông cống, đi ăn mày. Còn nghề đóng cối thì đến ông bủ
con cụ phó Cả cũng không nối được nghiệp bố. Bây giờ đâu đâu