răng dưới dái. Dẫu tôi đã thành cán bộ muối hẳn hoi, nhưng tay
trắng, nhà trống. Chẳng khác cái thằng phó nhỏ xưa. Lấy được
vợ khó lắm. Ở làng, đứa bằng chà bằng lứa chẳng còn ai - những
con choai choai thì đi qua mặt mình, đuôi mắt nó hếch chỗ khác.
Nhưng mà xuống các vùng kẻ bể dưới kia ấy a, mỗi khi “cán bộ
muối” tới thì cứ dứt đi trạm nào, hợp tác xã nào, gà qué lăn đùng
đùng, thế vậy quơ vào đâu chẳng được con vợ. Hãy cứ từ từ. Cưới
vợ chọn tông cơ mà. Ngại một nỗi các làng làm được hạt muối
dầm mưa dãi nắng thế mà cũng chẳng kiếm ra mấy hạt tiền.
Nhà nào cũng nghèo rớt. Một gánh muối quẩy lên trạm được phát
cái giấy đem về đi đong gạo, người cứ lũ lượt, rách rưới, ủ ê. Vì
vệc của tôi mà tôi nhận xét thế, chứ tôi đâu để ý cái gì. Tôi còn so
sánh con gái vùng Biện Sơn, Nghi Sơn trong Thanh mặc váy đụp,
ruồi nhặng vù vù theo đũng váy khi các cô quẩy muối mà thấy
tháng, ghê chết. Con gái Thái Bình, Nam Định hay hơn. Lần này
xuống Tiền Hải. Xem chừng cô con gái ông nhà trạm được đấy.
Ăn nói đến táo tợn. Cứ chuyện sấn sổ “- Cán bộ góa vợ mấy lần
rồi? - Vẫn trắng răng đây, anh già rồi chẳng ai thương - Cán bộ là
chúa hay nói dối”. Đã ỡm ờ mấy lần kiểu này. Có lẽ quyết thôi.
Cứ Thanh Hóa, Thái Bình kén cá chọn canh chần chừ, khéo mà
công cốc, nhỡ nhàng. Phen này quyết cưa con gái trạm trưởng
muối Diêm Điền dưới Tiền Hải.
Thị trấn Diêm Điền lơ thơ mấy nóc nhà trống trải. Chẳng
thấy biển đâu, hai bên bãi sú vẹt bùn lầy mênh mông ảm đạm.
Hôm ấy trạm muối về cân và mậu dịch huyện cũng đến kỳ
thu mua lợn. Không phải ngày phiên mà đường đông như chợ. Tôi
ra bắc cân, ghi phiếu từ tờ mờ sáng. Các tổ muối đã quang gánh