Tôi bảo:
- Hồi này mày xanh quá, bệnh tật gì không?
Tần cười như mếu:
- Ngồi tù thì còn chè chén liên hoan đâu nữa mà phúng phính
mông má. Mà tao năm nay sáu mươi nhăm rồi. Cũng ưu tiên mới
được các chú quản giáo cho ra chăn vịt. Mấy lỵ thân tàn ma dại thế
này thì chạy lên giời hay chạy xuống âm ty với mày cũng chẳng ai
quan tâm mình trốn đâu.
- Đói không?
- Lúc nào chả đói.
- Tao đi tìm mua cái gì về đánh chén nhé!
- Ra chợ, chợ kia kìa.
Tiếng lợn kêu eng éc chân tre đằng xa. Thoạt đầu tôi giật mình
tưởng lại lộn xộn tiếng lợn, tiếng tôi bị đòn gánh hự vào ngực, vào
cổ ằng ặc, ở Diêm Điền năm nào. Bây giờ vẫn còn sợ. Nhưng sau
nhớ ra mấy lâu nay ở các đầu xóm lại thường có người mổ lợn
đem bán chợ. Nhà có khách hay đến các lò mổ để mua lòng về
nhắm rượu sớm. Nhắm rượu với lòng lợn nóng sốt lúc mới bảnh
mắt là cái thú của người có tuổi trong làng ngày trước. Một dạo, các
ông nhà “mậu” đã làm lung tung mất cả thói quen ăn uống của
người ta.
Con lợn đương được làm lông, trắng nhễ nhại trên mặt chõng.
Cỗ lòng non, lòng già, lòng tràng, lá gan, miếng phổi sôi sùng sục
trong chảo nước xuýt hành răm. Người ta lại được mổ lợn sáng sớm