đầu làng. Cái trò khiêng lợn thật đi bán rồi ngửa tay nhận chiếc
giấy phiếu ra chợ mua thịt lợn khác đã bỏ từ lâu rồi.
Tôi mua nửa cỗ lòng tràng, cái cổ hũ, miếng gan và một quãng
ngon nhất ở cỗ lòng non. Chỗ hàng bún, có cả bún lá, bún cối chứ
không độc một thúng bún rối như dạo trước. Thế ra ở trên trần
hồi này đâm ra lắm cái hay. Tôi bỗng thoáng tiếc đời.
Tôi xách về gốc nhãn một bọc, cả mắm muối, chanh, ớt. Lại
một xó rượu. Thằng Tần trố hai con mắt đã lờ đờ, vén mãi râu
ria lên, nhìn chòng chọc.
Rượu vào, lời ra.
- Về sau, tao còn thay mấy công tác nữa - Tần như nói tiếp
câu chuyện - Chín năm kháng chiến, ở cơ quan tao làm tổ xây dựng
chuyên hạ cây, san nền làm nhà, làm lán. Cũng rưa rứa nghề đóng
cối xưa chứ chẳng cán mai cán thuổng gì đâu. Khi cậu chết rồi, tớ
đâm sợ. Đường đi nước bước khác thôi - không đi không kịp nhắm
mắt. Tôi xin về thành phố công tác cửa hàng thu mua rau. Đầu
tiên cũng lạ lẫm, nhưng, đằng ấy biết đấy, đã là cán bộ thì việc
quái gì mà không làm nổi, cái quái gì mà không kết luận, không có ý
kiến được. Lợp nhà, cưa cây, đóng cối, thu muối, được tuốt. Ở
đâu có áp bức… ở đấy có đấu tranh… cứ thế mà suy ra, mà nói,
xong tuốt. Đần độn, lờ dờ như cậu thì nó mới vận vào cái thân
đến nỗi toi đời. Ác đấy!
(A ha ha! Chúng tôi cười rầm lên. Chẳng biết cười hay hét. Và
cũng không biết cười vì cái lý thú gì).
Thế là thành tổ trưởng thu mua rau. Sớm sớm, những bó rau
muống, rau cải, rau cần mùa nào thức ấy chất vào cửa hàng.