- Muốn sống thì dắt con trôi sông này ra khỏi đây ngay, ra
ngay. Vợ tao mà về bây giờ thì tan xác cả lũ đấy. Đi không nào, đi
không nào…
Chiếc bê chèo bổ xuống đầu cái Mái. Hai ông phải ẩn lên như
đỡ chiếc cột nhà sắp đổ xuống, rồi ông chủ tịch phẩy phẩy tay
xua cái Mái ra trước. Hai ông đã biết cái tính lửa Trương Phi của
anh nhà chài này, có lẽ vừa chợt quên nên mới hỏi đường đột thế.
Lại hùng hục ra. Gặp một bác cũng đã có tuổi, mặt rỗ hoa, vừa ở
bến lên, cái khố đuôi lươn ngoe ngoảy trong khe mông, vai vác bộ
gọng vò bè xếp lại, cụp xuống, bước loạng quạng, không biết
những cái tay vó kéo chân người hay người đã say.
- Các cụ đi chơi đâu tối vậy?
- Đi hỏi xem đứa nào cho con bé này chửa, nó chửa rồi. Chú
nhìn xem.
- Hay đấy! Nhưng nhìn thì biết ra sao, phải sờ vào, xin phép các
cụ.
- Chuyện can trọng, không được ỡm ờ.
- Thôi vậy. Thế các cụ đã bắt vạ được đứa nào chưa?
- Có con chó!
- Thế thì thằng này làm con chó vậy. Bao nhiêu ân oán cứ đổ cả
lên đầu thằng khố giải rút này cho các cụ chóng được phạt vạ ăn
khoán cái lá đa con câm. Tôi mách nước cho các cụ đấy, nào các cụ
xê ra, con kia, tao đã ngủ với mày, bây giờ đi với tao, tao ngủ nữa
cho mà xem.