- Không phải đùa đâu!
- A ha ha! A ha ha!
Bộ gọng vó gạt bác say ngã bệt xuống, mọi người mới đi qua
được. Cả xóm lui hui lom đom lửa chập tối, vừa ấm vừa buồn bã.
Nhà nào cũng vào, những nhà có đàn ông và con trai - chịu khó về
và dần dần ông chủ tịch biết giữ ý hơn, ông không thúc người ta
mà chỉ kéo tay lôi cái con câm ra giữa nhà cho mọi người ngó và ông
hỏi nhẹ nhàng:
- Con bé này chửa hoang, ai…
Nhưng người ta lôi đình lại cũng chẳng kém.
- Ông chủ tịch, ông chủ nhiệm hết cái ăn rồi ạ, mà đành ăn bẩn
thế?
- Này này đừng có bước quá bậc cửa mà xúi quẩy nhà người ta!
Xéo xéo, các cụ ơi!
Những tiếng cười hích hích, ồ ồ. Cái Mái ngu ngơ cũng nhoẻn
miệng, bước theo hai ông. Thế mà vẫn không nản, vẫn lẩm nhẩm
vào nhà này, nhà này.
Mỗi nhà, ông chủ tịch chỉ trỏ, ra hiệu. Nhưng Mái vẫn ơ ra, lắc
đầu, rồi thong thả toét một nụ cười, như vẫn mủm mỉm sẵn. Bực
quá, lại lôi ra.
Có biết đâu, không phải người ta chỉ khó chịu, chỉ thờ ơ. Những
người già thì ngậm ngùi, rầu rĩ, đương nghĩ, đương nhớ gì khác
chứ chẳng phải xót thương đứa con gái tàn tật. Mấy cô hàng xóm
ghé mặt sau vách đưa nửa con mắt nhìn vào. Vẫn thấy Mái, có lúc