ta sẽ chuyển đi. Nhưng, việc cần giải quyết ngay ngày mai. Địch đã
lùng vào cửa rừng rồi. Người và máy tan tành đến nơi.
Hơi đêm thấm vào gan bàn chân, rồi đầu gối, rồi dọc xương
sống, buốt rần rật. Hai con mắt người nghĩ vẫn thao láo vào bóng
tối.
Lát sau, Dật xuống lán dưới.
Cả một lán người đã ra ngồi áp lưng nhau quây quanh bếp cháo
đương sôi sùng sục. Vừa đỡ rét, vừa che lửa giữ bí mật, vừa đỡ thèm.
Trong lán, mình Liêu vẫn nằm dài, quên cả đắp chăn. Liêu đăm
chiêu nghĩ. Dật lặng lẽ ngồi xuống.
- Có cách rồi, Liêu ạ.
- Ý tôi có đúng không?
Dật không trả lời câu hỏi hồi hộp của Liêu. Dật nói:
- Lại chuyển kho đi.
- Phép thánh à?
- Người ta làm được chứ! Sẽ lên liên lạc với các làng Mán trên núi
nhờ xuống giúp. Không trông vào xung quanh thì trông vào ai?
Liêu cũng như chợt nhớ:
- Được rồi!
Liêu nhỏm dậy:
- Để mai tôi đi cho. Cậu ở nhà đối phó, ngộ Tây sục vào.