Hay là có thương binh về? Chẳng lẽ. Đã được báo tối mai mới đón
thương binh cơ mà?
Thảo sang giường chị Phú, gọi khẽ. “Chị, chị Phú…” Phú đưa tay
che mặt, đầm đìa nước mắt, im lặng, vờ ngủ. Không gọi chị nữa,
Thảo rón rén dậy ra đầu hiên. Quả nhiên Thảo trông thấy có những
chiếc cáng thương binh đen lù lù đi qua lên đỗ trên đầu phố.
Những chiếc cáng được đặt xuống rồi có người quay lại trạm gác
ngã ba xin lửa hút thuốc. Họ đi nhẹ nhàng trên đường cát. Tuy vậy,
như cả phố biết, đã trở dậy, nhà nào cũng đứng sau vách nhìn ra.
Một vài nhà sáng đèn. Rồi có những tiếng guốc người đi ra chỗ
dân công hút thuốc lào, hỏi nho nhỏ:
- Các anh ấy có khát nước không? Đau thì chóng khát lắm. Nước
chè nóng đây…
Mấy bà đi sau, xách nải chuối. Trông dáng cũng biết là các bà
Hội Mẹ Chiến Sĩ. Sao các mẹ lại biết có thương binh qua phố? Có
lẽ ngoài bờ sông đã tổ chức đón rồi đưa tin vào. Thế mà đoàn thể
phụ nữ lại được thông tri tối mai mới đón! Nhưng Thảo cũng chẳng
băn khoăn. Báo sai giờ họp, công văn chậm và nhầm ngày đã thành
tật, khó chịu mấy rồi cũng thôi. Vả lại, các mặt trận trên Tây Bắc,
đương nhiều thương binh về. Đường sông đêm đi ngày nghỉ, không
tính trước được. Ngay lúc ấy, theo thói quen, Thảo nhẩm việc. Năm
ngoái, thương binh chiến dịch Lý Thường Kiệt về, bà con hàng phố
đem quà bánh cho anh em cứ mạnh ai người ấy đưa, có khi hai ba
nải chuối để quanh đầu một cáng, có cáng bỏ sót không ai đưa được
chén nước tới.
Thảo thình lình quay lại.