Bà Hai đứng sau con gái từ lúc nào. Bà hỏi: “Thương binh về rồi
à? Ra các bà ấy ở ngoài phố bến nói đúng. Nhiều hay ít, hả con?”
Nghe mẹ hỏi, Thảo thấy mủi lòng thương mẹ. Thảo nghẹn ngào một
lát mới nói được: “Nhiều, mẹ ạ”. Thảo biết mẹ đương nhớ anh Định.
Lòng mẹ thương những người con ngoài mặt trận cũng là lòng mẹ
thương con, đứa con mang nặng đẻ đau, dù nó đã biết cầm súng ra
đi vì nghĩa cả, nhưng lúc nào mẹ cũng tưởng như nó còn bé, mỗi lần
nó về nhà mẹ lại dặn dò đi đâu phải cẩn thận nắng gió.
Định, anh của Thảo. Thảo nhớ những lần anh Định về thăm
nhà.
Lần ấy, trong một trận đánh đồn, trung đội phó Định bị đạn
vào cánh tay, phải thương nhẹ. Sau chiến dịch, ở quân y ra, Định
được phép về nhà nghỉ. Đêm đó, thuyền xuôi sông Thao. Nửa đêm
cặp bến, Định lên bến, đi trong đám đông người lên bờ. Bến
khuya, không có đèn đóm. Trời tối quá. Định không biết lối đi. Vả
lại, mấy bận về nhà, nhưng chưa lần nào về đằng bến. Định hỏi
cầu may:
- Cho tôi hỏi thăm lối nào về nhà cô Thảo ở trong phố?
Thì có người hỏi lại:
- Ai như tiếng cậu Định phải không?
- Vâng, Định đây.
Một tiếng reo lớn:
- Ơ kìa cậu Định. Anh Phú đây.