Rồi Thảo thoắt ra. Cái phố về đêm đã sống lại. Trên dòng
sông tối đen, những chiếc thuyền vút ánh sáng ra vào. Tiếng vó
ngựa thồ rậm rịch, nghe từ đằng xa lại. Người vào phố mua bán,
nghỉ trọ, tấp nập trong ánh đèn đùng đục làn khói lẫn sương mù.
Thảo đi khỏi, bà Hai cũng buông hai phên cánh cửa. Bà dặn ông Hai
lúc ấy đương đứng cửa:
- Ông trông nhà.
Rồi bà ra bến đón đong gạo thuyền lên. Đi mấy bước, bà chợt
trông thấy ai hao hao như ông Trẩm. Ông ấy cắm cúi đi. Bà Hai
đứng nhìn lại. Như cảm thấy điều gì nghi ngại, bà trở về. Ông Hai
cũng đã vào nhà. Hình như hai người đứng nói chuyện ở đầu hiên.
Bà vòng ra vách sau, nghe ông Trẩm nói cộc lốc như gắt.
- Thế thôi!
Rồi bóng ông Trẩm vằng đi ra cửa.
Lát sau, làm như tình cờ, bà Hai bước vào nhà, nói to:
- Ông Hai chẳng khêu đèn lên một mảy, nhà tối om thế này.
Ông Hai gợi cái bấc cỏ đã lụi trong đĩa dầu dọc. Ánh sáng vừa
lóe lên, ông Hai nhợt nhạt nói:
- Ông Trẩm về tề rồi.
- À. Thảo nào.
Ông Hai bỗng bối rối, bà Hai nhìn ông trừng trừng. Ông cuống
queo. Tay chợt giơ lên, đụng chiếc mũ dạ lù lù trên đầu. Bà ấy
nhìn cái mũ dạ. Ông hốt quá, cầm giấu ra sau lưng rồi run run đi