lùi vào vách… Bà Hai làm như không để ý, bà quay đi. Trong bụng bà
xốn xang. Bà biết, từ ngày trước, ông Hai chỉ đội cái mũ ấy mỗi khi
ông định đi đâu. Vừa rồi, ông định đi đâu?
Thế là bà Hai không dám ra bến nữa. Bà đóng cửa, tra dõi cẩn
thận.
Ông Hai đã ngồi vào giường. Ông nằm xuống, đắp chăn kín
mặt. Bà ấy có biết được cái chuyện vừa rồi ông định thế nào
không? Ông bối rối, ông sợ. Ông không dám nghĩ nữa.
Lát sau, Phú đi đong muối dưới bến về. Bà Hai nói:
- Lão Trẩm về tề rồi.
Hai mẹ con im lặng. Ông Hai cũng nằm im trong chăn, nghe.
Nhưng không thấy bà Hai nói thêm, ông đoán bà Hai không biết
thêm gì nữa. Tuy vậy, nghĩ đến cái mũ… nghĩ đến bà ấy có thể gặp
lão Trẩm ở đây ra… nghĩ nhiều thứ… Bà ấy biết rồi, bà ấy biết
cả rồi. Bà ấy thương mình mà không nói ra cho con cái biết.
Nhưng mà… ồ thì cứ cho là bà ấy không biết gì cả. Ông Hai khẽ
thở dài, để được yên tâm.
Song chỉ một lát, ông lại rối cả ruột. Không, bây giờ thì ông dứt
khoát, ông dứt khoát không dám về. Mà chỉ còn lại nỗi lo lắng,
ngượng ngùng trong lòng.
Ngoài đường, cái phố đêm lại tươi tỉnh khi bóng tối buông
xuống. Trong nhà, ngoài đường, dưới bến nhộn nhịp. Một toán
ngựa thồ muối đương rậm rịch qua. Hình như bộ đội cũng ngược
chiều, bộ đội ngược chiều mấy đêm nay. Trong bóng tối, nghe
liên miên xa đến giữa đồng không, tiếng chân bước ràn rạt và