- Ở đơn vị trước, tớ cũng bạn với một thằng tên là Định, thân
lắm. Đi trận chúng tớ gói quần áo gửi cùng nhau. Bây giờ nó sang
pháo binh. Nó bảo tớ là nó có con em gái. Bao giờ độc lập, nó sẽ gả em
gái cho tớ.
Một tiếng cười nhạo đáp lại:
- Chuyện thiếu thời gian tính.
Rồi cả hai người cùng cười. Một anh hát: Lô Giang… Dòng n
ước
trong xanh… Có mái nhà xinh…
Họ lơ đễnh, không để ý vách trong có các chị đương làm bếp. Các
chị cũng vừa làm vừa nghe lóm chuyện hai chiến sĩ ngoài cửa. Nghe
đến quãng ấy, mấy cô nháy Thảo, rồi bụm miệng đấm lưng
nhau cười khúc khích. Thảo ngồi xế cửa, đương gọt su hào. Thảo
ngượng nóng mặt. Chốc chốc, Thảo lại ngước lên, bặm môi, nén
cười, dọa mấy chị ngồi cạnh: “Yêu cầu trật tự, trật tự nhé!” Nhưng
thỉnh thoảng mắt Thảo cũng kín đáo đưa ra ngoài hiên. Trời còn
tối, không trông rõ ai. Rồi dáng chừng hai anh chàng chuyện mảnh
ngoài vách cũng biết người trong nhà nghe lỏm, họ bèn im. Chỉ còn
nghe tiếng gậy, buồn tay, đôi lúc gõ cộc cộc dưới chân vách.
Cơm xong, tuy trời chưa sáng, nhưng để tránh máy bay, các
thương binh vào phân viện quân y. Thảo chú ý nghe chuyện, nghe
tiếng, để ý nhìn mà không thể nào nhận ra anh nào lúc đêm đã đứng
nói chuyện ngoài vách. Bây giờ các anh ấy đi rồi. Chỉ còn nghe
tiếng giày nhè nhẹ trên cát. Những tiếng hát nho nhỏ vẳng lại. Thảo
nghe như cũng có câu: Lô Giang… Dòng n
ước trong xanh…
Thảo đứng nhìn theo.