Bà Hai nhìn ông Hai.
Chị Phú thì lặng lẽ khóc. Phú chạnh nghĩ chồng mình ngày ấy
đã phải càn thì chắc cũng chết rồi. Con người vốn dễ lo, dễ
buồn, Phú lại lo nỗi lo mới.
Thấy chị khóc, Thảo không hiểu: “Ơ hay…” Nhưng đương bận,
Thảo lại ra phố.
Chiều mùa đông chóng tối. Những chiếc máy bay mỗi ngày lên
lục soát bắn phá dọc sông vừa về xuôi, trời đất ắng lặng hẳn rồi,
thuyền bè lại ra giữa dòng, và mọi nhà đã lên đèn. Cuộc sống về
đêm của cái phố bến lại bắt đầu tấp nập, cuồn cuộn, mải miết.
1951