phạch phạch thêm một bãi nữa mới chịu bước ra. Cơi lùa cái mai vào
cồn cột hót phân. Mùi phân hôi nồng nặc ra tận đây. Lúc này nước
mắt, nước mũi con gái đương đổ ra. Hai con mắt, bốn con mắt,
sáu con mắt bố mẹ con cái đều vùi trong cái hơi phân này. Cũng
lúc ấy, trên nhà, lý Ao ra bể nước đứng súc miệng khoàng khoạc. Ở
cửa nhà ngang bước ra mấy người canh điền, vai cày, tay vác cuốc,
tay bùi nhùi lửa, đánh trâu đi, lúc ấy cái Cơi đã đổ xong hai giành
phân trâu vào chuồng gio, trở vào ném phạch đôi quang xuống,
chạy lên thay thau nước cho ông lý vừa trở dậy ra rửa mặt.
Những công việc trong nhà trong sân lúc tờ mờ sáng, mẹ Cơi nghe
biết quen thuộc quá nửa đời người rồi. Nay thì mắt lòa, bó tay
ngồi đây. Càng thấy nhớ làm, khổ quá, thèm làm quá. Nhưng mà
“vợ chồng dâu con ông lý” không ai bảo mình một câu. Lại nghe ông
lý quát xuống: “Nhà tao đây không phải trả lương hưu trí, không
phải cơm bưng nước rót hầu đứa nào”. Cái ông lý thâm hiểm tài nói
xa, nói mỉa. Thế rồi mãi tối cũng không thấy Cơi xuống cho cái
ăn như mọi khi. Cơ chừng họ triệt đường cơm nước mình rồi. Đến
tận lúc Cơi lủi vào ngủ, nó dúi cho mẹ một nắm cơm, thì thào: “Bà lý
hai bà ấy giằng bát…” Mẹ Cơi không nói, bà ngồi tựa cái gióng
chuồng trâu. Cho tới nửa đêm, nửa đêm ấy, bà lại lay Cơi. Cơi tỉnh
dậy, lại thấy tay mình ướt đẫm nước mắt mẹ.
- Cơi ơi Cơi! Mày dắt mẹ ra ngoài cổng đồng bây giờ.
Lần này Cơi nín lặng rồi Cơi khóc, rồi đứng lên. Cơi dắt mẹ đi.
Bước khỏi cửa chuồng trâu, nơi vợ chồng đã ăn nằm, sinh con đẻ
cái, quá nửa đời người ở đấy, mẹ Cơi nức lên. Hai con trâu nghe
động, thò mũi ra thở xì xì. Cửa vẫn đóng kín, có đàn chó xô ra. Nhưng
thấy người quen, chúng lại xúm xít nhảy cỡn, quây lấy hai mẹ con
Cơi đương vịn nhau qua cái sân sáng trăng. Cơi còn nhớ mãi.