Sau Cơi chạy xuống đồng dưới. Bác Năm đương bừa dưới ấy. Nghe
tiếng Cơi khóc gọi, bác Năm bỏ bừa lên.
Bác Năm vào xóm mượn cái thuổng. Qua bờ tre, bác chặt một
cành tre non làm lạt. Mẹ Cơi nằm trong manh chiếu buộc ba vành
lạt tre.
Bác Năm chôn mẹ Cơi ngay trên bãi trước cái quán mẹ Cơi đã ở.
Cơi đứng trước nấm đất, chốc lại khóc, chốc lại nghĩ đến chị
đương ở Thanh Hà. Cơi không muốn trở về nhà ông lý. Nhưng
huyện Thanh Hà xa xôi kia ở phía nào? Thật thì cả mặt chị, Cơi cũng
không còn nhớ được nữa. Cơi lại khóc.
Bác Năm trỏ cái thuổng ra đằng trước:
- Đầu mẹ mày nằm gối về Gò Chùa, chỗ cái cây gạo kia kìa.
Mày trông mà nhận lấy, sau này khỏi nhầm.
Cơi ngước mắt trông về phía cây gạo. Mắt lóa lên cây gạo như
nhìn thấy bóng mẹ và chị rách rưới ở Thanh Hà lên, đương vẫy Cơi
đi. Bác Năm cúi xuống phủi vai áo lấm cho Cơi, bảo:
- Về thôi.
Cơi mới nhớ ra. Nào biết Thanh Hà ở đâu? Chẳng thể làm thế
nào được, Cơi rầu rĩ, trở lại nhà ông lý Ao.
*
* *
Khi Tây đánh đường số 5, chiếm luôn cả vùng Trường Minh, dọc
theo đường cái.