mình dưới ao vớt bèo lại quang gánh trên cổ, chạy long tong đầu
làng cuối làng.
Một hôm, bác Năm ở bốt về, vai trĩu đôi thùng nước vo gạo. Nhà
vợ hai lý Ao thầu cơm lính, nước vo cơm nguội cho lợn. Quái, sao
nhà lại vắng im thế? Con trâu trong chuồng chưa tháo chốt vẫn
đứng yên. Thấy bóng người, trâu hểnh mũi ra thở. Không có người
đến cày. Bác Năm chặc lưỡi, đoán: “Lại đi theo cầu cả rồi”. Vừa lúc
đó, xếp Ao chạy xộc vào. Đầu đội cái mũ chào mào, mông đeo khẩu
súng to như cái ấm giỏ, tay thì quăng ba toong, hệt quan đồn Cổng
Tỉnh. Lão quát:
- Lũ nhà này đâu cả rồi?
Vợ ba lão te tái ở nhà dưới lên. Mụ nói:
- Đi đánh đuổi khắp làng cả buổi sáng chẳng được một đứa nào
về cày. Chúng nó sợ phải theo càn, chạy tiệt. Cuối tháng chạp rồi
mà chưa cấy hết, lại đến bỏ vụ mất.
- Bỏ đấy. Bỏ đấy! Ra lên đèn hương ngoài điện cho tao xong rồi
xuống dưới làng Trằm theo càn. Phải đi tận nơi mà trông đồ đạc,
không có thì chúng nó cuỗm hết.
Bác Năm đang trộn bèo, cám vào nước vo trong nhà ngang. Lão
trông thấy, hét:
- Thằng này nữa! Mau, đi.
- Tôi…
- Cho đi theo quan mà kiếm cái Tết lại không biết sướng à? Đi
mau lên.