cấu đâu cũng được cơm cho vài đứa ăn, mà mỗi tháng ta lĩnh ngon
cả sổ tiền lương, đã thế lại có đầy tớ đi theo càn, không lọt đâu hột
nào.
Xếp Ao gọi Kể ra:
- Tao cho mày vào lính từ hôm nay, mày đăng lính đồn tao từ
hôm nay. Nhớ đấy.
Kể cũng không tỏ vẻ gì khác. Lính hay không thì cũng thế. Vẫn
thấy lính đồn Thượng hôm nào không đi càn thì lại vào đây nấu
cám lợn, cắt cỏ, tát nước, đi bừa. Kể cũng vẫn đi theo càn, vẫn nấu
lợn, cắt cỏ… làm những việc chẳng khác lính.
*
* *
Đồn Đình Thượng vẫn đi càn, đi ăn cướp. Cứ khi nào yên tĩnh, du
kích không quấy đồn thì xếp Ao lại đem lính đi càn.
Bác Năm vẫn ngồi một xó. Mỗi hôm, Kể phải nắm trộm cơm
mang cho bố. Như dạo nào, Cơi giấu cơm đem cho mẹ. Mỗi hôm
ngồi uống rượu, xếp Ao lại lè nhè nói mỉa:
- Tao là xếp bốt mà cũng chưa được Tây giả lương hưu trí “lơ tét”
cho đồng nào nhé. Tao bảo lính nó khiêng thằng bố mày đi nhà
thương Hà Nội cưa chân gọn đi rồi về nhặt việc mà làm, chứ cứ
ngồi ăn hưu trí mãi của nhà tao đấy à?
Bác Năm nằm ngoảnh mặt vào vách, nhịn ăn đã ba hôm. Bác
không rên. Đau trong lòng hơn đau chân. Bác không chợp mắt, hai
mắt ráo khô. Đôi mắt ấy đương miên man nhìn lại cả một đời