Tuy vậy, nghe bố nói, Kể đã như thấy lại cảnh càn quét, người ta
khóc than chửi rủa. Kể xuống chuồng trâu gọi Cơi. Bác Năm lại khẽ
bảo cả hai đứa:
- Chúng mày cứ tránh đi. Chết thì chết, hôm nào tan càn hãy
về. Cái Cơi có qua đồng Chùa thì đắp mả cho mẹ mày. Nhớ đầu
mẹ mày gối về cây gạo gò Chùa ấy. Ba năm nay chẳng biết có còn
được nấm cỏ không?
Kể cũng lạ, tự dưng bố dặn đi đắp mả mẹ Cơi. Mà sao mấy nay
bố cứ nói toàn chuyện chết, nghe gở quá. Nhưng, không kịp nghĩ
ngợi gì nữa, trong bóng tối, tiếng chó sủa càng nhiều. Biết thế là
đồn Thượng đương xua lính đi bắt người theo càn. Kể và Cơi liền ù
chạy ra vườn.
Mờ sáng, ngoài đường, xe tăng phía tỉnh lũ lượt xuống tiếp sức
cho bộ binh các đồn đã mò đi vây các làng từ nửa đêm. Quan ba
đồn Cổng Tỉnh ngồi xe chỉ huy vào bốt Thượng, tay nhăm nhăm
khẩu súng lục, chỉ chực vảy. Xếp bốt Ao thấy Tây đến, choáng
choàng chạy hò hét lính ra tập hợp. Nhưng, chỉ lát sau, xe quan ba
vừa ra khỏi, lão ta lại lén về xem vợ hai, vợ ba vào các xóm thúc
người theo càn đã được nhiều người chưa. Lão nhảo xuống nhà
ngang, soi đèn pin giục Cơi và Kể sắp quang gánh. Ánh đèn loáng
lên bỗng thấy cái gì lù lù treo giữa nhà. Lý Ao lấy ba toong chọc vào
cái lủng lẳng ấy rồi thản nhiên nói:
- Hừ, thằng Năm này giỏi!
Mụ vợ ba xanh xám lên nhà. Cả mấy mụ vợ, khi biết bác Năm
thắt cổ, cứ rúm vào rồi lại tản ra, chạy quanh chửi réo “quân bạc
như vôi, ăn đầy họng rồi treo xác ở nhà bà”. Những người trong