người. Trông ra cửa ngang, thấy thằng Kể từ ngoài đồng về, vừa
đặt gánh cỏ trâu xuống sân thì bác nhắm mắt lại. Bác sợ không
dám nhìn con. Kể đương rút cái đòn gánh, cúi rạp lưng, tải hai quẩy
cỏ ra góc sân. Hai cánh áo rách tơi. Cỏ lau sắc đâm lên cứa tuột máu
bắp tay. Bác không dám nhìn, không dám nghĩ.
Hôm ấy, bác Năm gọi Kể và Cơi lại. Bác gọi: “Các con ơi!” Câu gọi
nhỏ nhỏ lạ thường. Bác muốn nói, lại ngập ngừng. Mãi sau bác bảo
Cơi:
- Cơi ạ, bố mày thì đi mất giỗ. Mẹ mày chết giữa đồng. Nhưng
tao chẳng chịu hèn như bố mẹ mày đâu, tao phải chết ở đây, chết ở
giữa nhà chúng nó.
Kể gắt:
- Bố nói mới hay chứ!
Quay mặt vào vách, bác Năm mắm môi, cố nhịn. Mà nước mắt
cứ trào ra.
Quá nửa đêm, tiếng chó lắc rắc rải rác xa, phía làng Trằm,
làng Đáy. Tiếng chó sủa như có động. Đêm trước du kích vừa mới
đánh mìn đầu làng Trằm.
Bác Năm lay Kể dậy:
- Mày liệu mà chạy, không có nó lại sắp bắt đi nhặt đồ.
- Bố chưa biết tôi phải vào lính rồi à? Lính chạy thì về nó bắn
chết.