Triều cười nhạt:
- Rồi nó vào bắt lính làng này ấy.
- Nói dại!
- Dại với càn gì! Nó muốn lùa hết con giai vùng này đi lính mà.
Nhưng tao đã có bài của tao rồi. Hừ, ai đi đạo cứ đi đạo, ai đi đời cứ
đi đời, chứ trâu hóa ra bò thế nào được. Không bao giờ tao chịu thân
phận lính tráng cho chúng nó đâu.
Rồi Triều cười, tiếng cười khô không khốc. Còn Soan thì im
lặng.
Ra anh ấy đã nói bóng, cười bóng như thế. Soan bỗng đột ngột
giận chồng. Rồi lại tủi. Vì sao bỗng dưng nó lại đánh mình rồi bỏ
đi? Hay là nghĩ mình chợ búa đi hôm về tắt giai gái thế nào?...
Hay mình cũng muộn mằn?... Nhưng những ý nghĩ ấy chỉ thoáng
qua, mà một nỗi lo khác hiện ra. Lệ thường ở đây có người đi, lý
trưởng biết đi ra “ngoài kia”, chúng nó đến hạch, có khi đánh đập,
bắt bẻ nộp phạt, vòi tiền. Song nay anh ấy đi, cả bốn xóm đều
biết là chỉ vì giận vợ, đánh vợ mà đi. Chẳng ai có thể nghĩ là ra hậu
phương. Đã rào trước đón sau có mưu mẹo cả rồi. Thế là Soan lại
thấy thương chồng. Lấy nhau đã được ba cái Tết, nhưng vẫn còn
son rỗi. Bây giờ lại đi biết bao giờ về? Mà đêm ngày thì cứ đùng
đoàng thế này, biết có còn mà về với nhau không. Soan nằm
nghiêng qua nghiêng lại trên ổ lá chuối khô, cánh tay Soan duỗi dài,
buông xuống giường. Cái giường rộng hơn mọi khi nhiều.
Ăn cơm sáng hôm sau, Soan nói với mẹ chồng:
- U ạ, nhà con nó gan quá.