Hai là nhỏ bạn Caramella Zito, sống trái ngược hẳn với tôi. Caramella
sắp lên mười hai, nhưng chưa đúng tuổi đó, cho nên tôi vẫn là lớn hơn nhỏ.
Trong khu vườn be bé nhà nhỏ không có bãi cỏ, mà chỉ trồng những luống
đậu, cà chua, rau thì là, phong lữ, một cây ô-liu, và một giàn nho bao
quanh. Cha mẹ Caramella khá thấp và không nói giỏi tiếng Anh, nhưng họ
mang biếu má tôi rất nhiều nho chùm và đôi khi cả quả hồng vàng, thứ trái
cây ngon tuyệt cú mèo mà tôi từng được nếm. Caramella nhát lắm, nhất là
khi nổi mụn trên mặt, và Harold gọi nhỏ là Zito-Mặt-Hỏa-Tinh. Nhỏ hơi
tròn tròn, bầu bĩnh và đeo một sợi dây chuyền có thánh giá. Caramella là
một họa sĩ giỏi, tuy rằng chỉ một mình tôi biết điều đó. Nhiều lúc nhỏ
không ra đường chơi nên tôi phải đến nhà nhỏ.
Rồi là Ricci. Ricci trạc năm mươi hay sáu mươi gì đó, do đó bà là người
bạn lớn tuổi nhất trong bọn. Bà ở kế nhà của Caramella Zito, tuy rằng là
dân Nam Tư chính gốc, nhưng bà nói được cả tiếng Ý. Do đó bà rất thân
với cha mẹ của Caramella. Tuy nhiên nhiều lúc bà lại rủa họ, ‘Bọn Ý khốn
kiếp.’ Ricci biết đủ thứ chuyện mà người khác không biết. Bà có thể ngó
cái cầu vồng và phán với bạn rằng nó đang nghĩ những gì.
Bà chỉ cái cầu vồng, ‘Coi nè, một mùa ngon lành cho dâu và nho à
nghen.’
Ricci nuôi một con chó xù lông trắng tên là Bambi, to cỡ gấp đôi chiếc
dép. Trong nhà bà có rất nhiều hoa, thú nhồi bông và hình bà phóng to, mờ
ảo trong những bộ đồ theo mốt disco bó sát người khi còn trẻ. Mái tóc bà
màu vàng và rối tung, và bà không thích nước Úc, nhưng bà thích có một
ngôi nhà. Chồng bà qua đời đã khá lâu rồi nên bà phải uống thuốc an thần
giảm xì-trét, thứ thuốc ban đầu làm bà cảm thấy dễ chịu hơn rồi lại thấy tệ
hơn. Đôi khi bà đi làm cho một tiệm bánh mì, nhưng phần lớn thời gian bà
lang thang ngoài phố nói với người này về chuyện người kia, tám đủ thứ
chuyện trên đời, ca tụng cái này, phê phán cái nọ. Ricci trông như vầy nè: