Chương 2
Thật ra bởi vì Stinky mà mọi chuyện thay đổi. Thật sự ý tôi là mọi
chuyện bắt đầu.
Stinky là con chó của tôi. Có thời nó là của tôi và Barnaby, nhưng giờ
nó chỉ của riêng tôi thôi. Nó là một con chó lai già, dễ thương, lông rũ dài,
nhưng tôi thương nó đến phát khùng luôn. Trông nó như vầy nè:
Cái, Barnaby bắt gặp nó dưới cái lạch rồi mang về nhà, ảnh nói, ‘Xì, nó
đúng là cha già thối hoắc há?’ Má cuống cuồng lên, vặn đôi tay và thở dài
sườn sượt vì Stinky nhảy ngay lên xô-pha và để lại dấu chân bẩn ở khắp
nơi. Cái gì bẩn thỉu cũng đều làm cho các bà mẹ phát điên.
Khi Stinky nhấc cái chân nhỏ xíu đầy lông lá lên đống đồ giặt sạch thì
má rên lên đau đớn. Bà ngó Barnaby, ‘Không nuôi nó đâu.’ Nhưng Barnaby
thuyết phục bà. Ảnh làm được điều đó vì ảnh là người đàn ông duy nhất
trong nhà nên má thương ảnh lắm lắm.
Má chăm sóc các nạn nhân bị tai nạn và bà không về nhà mãi cho tới giờ
ăn tối, do đó thường thường chỉ có tôi và Stinky ở nhà với nhau sau giờ
học. Tôi ngốn sạch một tô Weet-Bix
rồi chúng tôi ra khỏi nhà, không ra
phố thì xuống cái lạch.
Một hôm tôi đi học về thì không thấy Stinky ở nhà. Không có đứa nào
ngoắt đuôi, nhảy cỡn lên nhặng xị, hay chạy quanh tìm một cái vớ để nhét
vào miệng, không có đứa nào ra vẻ suốt cả ngày đã chờ mong tôi về, không