Tôi nói, ‘Mình thích uống nước lạnh và ở nhà mình cũng chỉ uống nước
thường thôi, vì má cho rằng nước ngọt làm cho người ta trở nên hiếu động,
mà mình thì có thừa hăng hái rồi.’
Tôi nghĩ ông bố cảm kích lời tôi nói vì ông bật cười ha hả.
***
Chúng tôi đi ra sau nhà, ở đây phần lớn là xi-măng với một cái giàn phơi
đồ và vài đống gạch đá vật liệu xây dựng bỏ ở trong góc. Tôi hỏi Kite về
Oscar, nhưng cậu không trả lời. Cậu chỉ chỉ cái ga-ra ở cuối sân, và nói,
‘Ngó cái coi.’
Những cái ga-ra chưa bao giờ hấp dẫn tôi. Mấy cái gác mái và vườn thì
làm tôi khoái, nhưng ga-ra thì thường chất đầy những thứ vật dụng của đàn
ông, có mùi hôi hám cùng những góc cạnh sắc bén và nặng nề, nếu bạn làm
chúng rớt thì chúng sẽ làm rách váy hay làm bạn đau. Tôi cố ra vẻ hào
hứng với cái bề ngoài của hai bức tường gạch có miệng cửa lùa.
Nhưng bên trong lại là một chuyện khác. Cái ga-ra này không có những
góc tối và những lỗ nhớp bẩn. Không có xe hơi, đồ nghề, hay những vết ố