do xăng nhớt. Và không có cả những tấm lịch có hình phụ nữ Hawai mặc
đồ tắm. Trông nó không giống cái ga-ra chút nào.
Trước tiên, có một tấm thảm bẩn màu kem trải trên sàn nhà và một cửa
sổ có ánh nắng chiếu vào. Mấy bức tường sơn xanh và có một chồng to
những tấm thảm nhỏ bằng mốp để trong góc. Một cái xà để đu treo trên trần
nhà nhưng bị cột lại rồi nên không thể với tay tới. Có một cái máy cát-xét
xách tay cũ kỹ để trong góc và vài tấm hình đính trên một bức tường. Tôi
thấy mình như một đứa bé trong một sân chơi mới.
‘Wow, ga-ra chiến quá!’
‘Ừ, ba má tôi dùng nó để làm chỗ tập khi họ còn sống với nhau.’ Kite
đang thảy những tấm thảm lên sàn nhà và sắp chúng lại với nhau như chơi
trò ghép hình. Tôi nhìn kỹ lại những tấm hình. Vài tấm là bản sao từ tờ The
Timbler’s Manual , do Laporte và Renner chụp, mà Kite đã kể với tôi. Có
những bức vẽ hình một ông lùn không có mặt, mặc quần bơi, thực hiện
những động tác thăng bằng đôi cùng với một người khác giống y chang
mình. Màn biểu diễn này rất có nghề, như các động tác thăng bằng tay-đối-
tay, thế tung người nhào lộn tay-đối-chân, thế lăn ngược người ném cổ
chân, thế bật nhún đầu-gối-và-vai, thế lộn ngược nhấc-cổ. Có những dấu
chấm để bày cho người tập những động tác di chuyển. Như thế này:
Mình có thể thực hiện tư thế này không?’ Tôi hỏi, tay chỉ vào thế bật
nhún đầu-gối-và-vai. Tôi cảm thấy chắc chắn chúng tôi có thể làm được thế
đó. Gần như chắc chắn.
‘Có lẽ được. Mình cần ba đánh mấy cái dấu trước đã.’