‘Ờ.’ Tôi nằm ngửa ra như Kite. ‘Còn bạn có thương má bạn không?’
Kite hỏi, nhìn thẳng lên mái nhà. Giọng nói của cậu vấp váp ngập ngừng,
như thể nó lăn trên đá.
‘Má mình ấy à? Không nhiều lắm đâu. Nhiều khi bả làm mình phát
điên.’ Tôi không biết vì sao tôi lại nói như vậy. Không đúng chút nào. Ừ,
trong một nghĩa nào đó thì cũng đúng. Tôi giận bà vì luôn luôn vội vã hấp
tấp và luôn luôn mệt mỏi quá độ, chẳng bao giờ có mặt ở nhà sau giờ tan
học. Nhưng nếu đúng là tôi không thích má thì đáng ra tôi phải vui mừng
khi bà không có nhà mới phải chứ. Vậy thì chắc tôi phải yêu bà. Và nếu bà
bị lên cơn đau tim, như ba đã bị, hay bỏ đi với một gánh xiếc, thì tôi sẽ thấy
đời chẳng còn chút ý nghĩa gì. Tôi sẽ có cảm giác hệt như những kẻ trên
con tàu Titanic khi nó đang chìm xuống và họ biết rằng họ phải nhảy xuống
biển một mình. Ừ, có lẽ không đến nỗi tệ như vậy, nhưng cũng gần như
vậy. Chỉ tưởng tượng rằng má không hiện diện trên đời cũng đã làm tôi đau
lắm rồi, nên tôi không tưởng tượng thêm. Và vì thế tôi biểu diễn một cú lăn
ngược do tôi không kiên nhẫn nữa và cũng muốn khoe tài. Tuy nhiên, Kite
không nhìn. Cậu vẫn ngó lên trần nhà. Chắc là đang nghĩ về bà má.