Còn một tấm hình chụp ba má của Kite khi còn trẻ. Bà má tóc đen
nhánh đang đứng trên vai ông ba, mặc một bộ đồ kiểu disco màu trắng có
đính kim sa. Cả hai đang cười rất tươi. Rồi một tấm khác có cả Kite. Đó là
một tấm đen trắng chụp cả ba người đang trồng cây chuối và cùng cười.
Bên dưới là cùng tấm hình đó, chỉ khác cái là họ không cười và chân thì
đang ở những tư thế rất tinh tế.
Tôi hỏi, ‘Sao ba bồ không đi xem chương trình xiếc Berzerkus với bồ?’
Kite búng người, cho phần bụng rơi xuống thảm. ‘Tôi không biết. Tôi
nghĩ chuyện đó khiến ba buồn. Vì ba không tham gia đoàn xiếc nữa. Và dù
sao đi nữa ba cũng không muốn gặp lại má.’
‘Vì sao vậy?’ (Điểm này thì Barnaby sẽ cho rằng tôi tọc mạch quá.)
‘Ồ, má có bạn trai trong gánh xiếc. Sau khi ba bị tai nạn, má bỏ đi với
một tay tên là Howard. Hắn là người chịu trách nhiệm về âm nhạc trong
gánh xiếc. Vì thế ba mất quá nhiều thứ trong một lúc và ông sẽ buồn lắm
nếu phải đi xem. Nó gợi ông nhớ lại. Tôi không nghĩ là ông thích công việc
trong thư viện. Ông bị kẹt phải chăm sóc mình, còn má thì đi vòng quanh
thế giới với gánh xiếc và Howard.’ Kite lăn trên lưng rồi co hai gối lên
ngực, hít vào một hơi thật sâu. ‘Ba con tôi ghét Howard. Ba gọi hắn là
Thằng Chồn. Hôm nọ má gọi điện. Có nhớ cái ngày mà bạn gãy ba sườn
không? Hôm đó hai người cãi nhau thiệt dữ trên điện thoại. Tôi có lắng
nghe. Họ cãi nhau hoài à. Ba nói má cút ra khỏi cuộc đời của ba đi. Ba nói
má ích kỷ và không biết quan tâm đến ai ngoài bản thân. Tôi nghe ba nói
vậy đó.’
Điều này giải thích cho tâm trạng kỳ quái của Kite trong cái ngày xui
xẻo trẹo-ba-sườn-Marnie-và-Aileen. Tôi đến dựa vào đầu gối của kite, làm
vậy giúp tôi duỗi người ra tốt hơn. Tôi đang ngó thẳng xuống gương mặt
của Kite. Gương mặt đó nhìn lại tôi, thất thần.
Tôi hỏi, ‘Bồ có thương má bồ không?’
Kite quay mặt đi, ‘Tôi không biết. Bạn không khởi động cho nóng người
sao?’