còn nhọc nhằn lắm ông ạ!” Nói đoạn thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Ông
Chín nói: “Vậy theo nhà chị thì phải làm sao hử?” Thất Xảo nức nở nói:
“Con đâu được phép đưa ra ý kiến gì? Chỉ mong ông Chín cầm cân nảy
mực giúp chúng con thôi!” Quý Trạch mặt lạnh như tiền, không lên tiếng,
tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy không tiện mở lời. Ông Chín
không nén được cơn bực dọc trong lòng, “hừ” một tiếng rồi nói: “Ta phân
xử giúp nhà chị đây, chỉ sợ nhà chị không thích nghe! Nhà thứ có ruộng đất
nhưng chẳng có người quản lý, nhà ba có người nhưng lại không có đất, ta
định kêu anh ba sang quản hộ nhà chị, nhà chị trả cho người ta ít nhiều, chỉ
sợ nhà chị không cần chú ấy thôi!” Thất Xảo cười nhạt nói: “Con theo cái ý
của ông, chỉ e ông quá cố của con không nghe thôi! Người đâu! Tường Vân
đâu! Mau tìm anh Bạch đến đây! Trường Bạch ơi, bố con số khổ lắm! Mới
sinh ra đã bệnh tật đầy người rồi, cái đời ông ấy đã ngày nào được sống
sung sướng thoải mái đâu, chết đi còn bỏ lại chút máu mủ này, nhưng người
ta nào có coi con ra gì, lại còn bày ra trăm mưu ngàn chước tước đoạt của
cải của con! Trường Bạch ơi, ai bảo bố con chuốc cho lắm bệnh vào người
làm gì, lúc sống thì người ta bắt nạt mình, đến lúc chết rồi thì người ta bắt
nạt vợ góa con côi nhà mình! Mẹ thì chẳng hề gì vì mẹ còn sống được mấy
năm đâu? Cùng lắm mẹ đến trước linh cữu của bà nói cho rõ ràng mạch lạc,
rồi liều cái mạng này là xong. Nhưng Trường Bạch con ơi, con còn nhỏ
tuổi, dẫu có ăn đói mặc rách cũng phải sống con nhé!” Ông Chín cáu tiết,
đập bàn nói: “Ông mặc kệ! Chúng bay van lơn nài nỉ ông đến đây, chứ ông
thích chuốc phiền phức lắm đấy phỏng?” Nói đoạn liền đứng phắt dậy, đá
tung chiếc ghế đang ngồi, cũng chẳng đợi ai đến dìu đỡ, ông đã biến mất
tăm mất dạng như một luồng gió, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy
lẳng lặng chuồn đi cả. Duy có Mã sư gia còn bận thu gom sổ sách, ra chậm
hơn một bước, thấy mọi người trong phòng đã đi sạch, chỉ còn lại mỗi mình
mợ hai đang ngồi đấm ngực khóc rống lên, thấy mình cứ thế chuồn đi, coi
như không có việc gì xảy ra thì e là không tế nhị cho lắm, đành phải bước
lên phía trước, chắp tay khom người nói: “Bà hai! Bà hai!... Bà hai!” Thất
Xảo cứ thế lấy ống tay áo che mặt, Mã sư gia lại không tiện gỡ tay cô ta ra,
luống cuống gỡ chiếc mũ da xuống quạt cho ráo mồ hôi.