lắm rồi, chẳng rỗi hơi mà đi cãi nhau.” Thất Xảo nói: “Làm sao đến nông
nỗi ấy? Tôi chẳng tin!” Quý Trạch đặt hai cùi chỏ lên hai tay vịn ghế mây,
đan mười ngón tay vào nhau, tỳ lên trán, che cặp mắt tối sầm, thở một hơi
thật dài. Thất Xảo cười nói: “Còn nguyên nhân nào khác, ngoài việc chú
chơi bời quá trớn ở bên ngoài. Mình làm sai, lại còn thở vắn than dài cứ như
ai làm hại không bằng. Họ Khương nhà chú chẳng có ai tốt đẹp cả!” Vừa
nói, cô vừa giơ cao chiếc quạt tròn màu trắng, làm bộ định đánh. Quý Trạch
chầm chậm đưa mười ngón tay đang đan vào nhau xuống dưới, hai ngón cái
chặn trên bờ môi, hai ngón trỏ từ từ vuốt sống mũi, để lộ ra đôi mắt ướt
đẫm nước. Đôi mắt ấy chính là viên đá cuội đen nằm dưới đáy lọ hoa thủy
tiên, phía trên thì ngập nước, phía dưới thì lạnh băng, không một chút biểu
cảm. Chẳng thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Thất Xảo nói: “Tôi phải
đánh cho chú một trận!” Trong ánh mắt của Quý Trạch chợt hiện lên một vẻ
bỡn cợt, Quý Trạch nói: “Chị đánh đi! Đánh đi!” Thất Xảo chực đánh, thì
rụt tay về, lấy lại can đảm, nói: “Tôi đánh thật đấy!” Đoạn, giơ tay lên cao,
bổ chiếc quạt xuống, song lại dừng ở giữa lưng chừng, cất tiếng cười ngặt
nghẽo, Quý Trạch vừa cười vừa nhún vai, đứng dậy nói: “Chị đánh tôi một
cái đi nào! Cả người tôi ngứa ngáy khó chịu, làm sao ấy!” Thất Xảo giấu
chiếc quạt ra sau lưng, lại càng cười nắc nẻ .
Quý Trạch chuyển hướng ghế, ngồi quay mặt vào tường, ngả người vào
lưng ghế, hai tay bịt chặt mắt, lại thở dài đánh thượt một cái nữa. Thất Xảo
cắn cán quạt, liếc nhìn anh ta nói: “Chú hôm nay làm sao thế? Cảm nắng
à?” Quý Trạch đáp: “Chị đâu biết được?” Một lúc lâu, Quý Trạch mới khẽ
nói rành rọt từng từ: “Chị có biết vì sao quan hệ giữa tôi với nhà tôi không
được tốt không, vì sao tôi ra bên ngoài mặc sức chơi bời, để rồi khuynh gia
bại sản không, chị có biết tất cả điều đó là vì ai không?” Thất Xảo bất giác
cảm thấy ớn lạnh, liền đi ra xa, dựa lưng bên bếp lò, sắc mặt từ từ biến đổi.
Quý Trạch bước theo. Thất Xảo cúi đầu, gác khuỷu tay vào thành lò, chiếc
quạt tròn cầm trên tay, sợi ngù vàng hoa hạnh trên quạt buông theo một bên
trán. Quý Trạch dừng lại trước mặt cô, khẽ nói: “Là vì chị đấy... chị Thất
Xảo ạ!”