cô. Ánh mắt của anh ta... tuy đã cách mười năm rồi, nhưng con người vẫn là
con người ấy! Cứ cho là anh ta lừa phỉnh cô đi nữa, giá cô phát hiện ra điều
đó chậm hơn một chút có hơn không? Cho dù biết rõ rằng đó chỉ là một sự
lừa lọc, nhưng anh ta quả là giỏi diễn kịch, trông cũng gần như thật?
Không được! Cô không thể để người ta cầm đằng chuôi được. Người
nhà họ Khương đều rất ghê gớm, tiền của cô e là không giữ nổi. Cô phải
làm rõ xem anh ta có thật lòng không đã. Thất Xảo định thần lại, nhìn ra
phía ngoài cửa, khẽ kêu lên: “Có người!” Đoạn liền ba chân bốn cẳng chạy
ra ngoài cửa, xuống phòng dưới dặn bà Phan làm chút điểm tâm cho cậu ba,
rồi mau đem lên, nhân tiện cầm theo chiếc quạt ba tiêu vào quạt cho cậu.
Thất Xảo quay lại phòng, cố ý cau mày nói: “Đáng ghét thật đấy, cái bà
người ở đứng ngoài cửa dòm dòm ngó ngó, thấy tôi quay đầu ra là chạy, tôi
đuổi theo kêu dừng lại. Nếu mà đóng cửa, nói được hai câu, có khi đã có
điều ong tiếng ve rồi đấy! May mà ở nhà riêng, chẳng có ai nhiễu sự.” Bà
Phan đưa điểm tâm và canh chua vào, Thất Xảo tự tay cầm đũa gạt những
hoa hồng và mơ xanh trên lớp mật của chiếc bánh điểm tâm, đoạn nói: “Tôi
nhớ là chú không thích ăn mấy cái sợi xanh đỏ này.” Có người ở trước mặt,
Quý Trạch không tiện nói gì, chỉ mỉm cười. Thất Xảo dường như cố gợi
chuyện, liền hỏi: “Chú bán nhà, người ta trả thế nào rồi?” Quý Trạch vừa ăn
vừa đáp: “Có người ra giá tám vạn rưỡi, tôi còn chưa muốn bán đấy!” Thất
Xảo trầm ngâm: “Mảnh đất ấy cũng được.” Quý Trạch nói: “Ai cũng đều
bảo tôi đừng bán vội, bảo là cần tăng giá lên nữa.” Thất Xảo lại hỏi một vài
chuyện lặt vặt, rồi nói: “Tiếc là trong tay tôi không có khoản tiền mặt như
thế, không thì tôi cũng muốn mua.” Quý Trạch nói: “Thực ra, căn nhà này
tôi cũng chẳng cần bán gấp, song cái đám ruộng phần chị ở dưới quê mình,
cứ sớm bán đi thì hơn. Từ khi chuyển sang thời Dân Quốc, chiến sự liên
miên, có năm nào ngơi đâu, mặt đất bị giày xéo trông chẳng còn ra bộ dạng
gì nữa, mình ở giữa lại còn bị thu tô, bọn nha lại ác bá hết lớp này đến lớp
khác bòn rút, chưa kể hai năm nay hết lũ lụt lại hạn hán, cho dù là năm
được mùa, cũng chẳng được mấy khoản thu nhập đến lượt mình hưởng
đâu.” Thất Xảo trầm tư, nói: “Tôi cũng tính toán rồi nhưng từ trước đến giờ