trước. Vốn dĩ cô định chỉ cho ông Mễ xem, nhưng hôm nay lại đúng lúc
vừa dỗi ông, nên không bảo ông xem nữa. Cô ngẩng đầu nhìn con vẹt già
màu xám trắng đi lại trên giá, lần này lại không thấy kêu. Trên lan can đặt
hai chậu hoa cúc màu đỏ, một bà già đang lom khom đóng cánh cửa kính.
Từ nhà chồng cô cho đến được bên nhà ông Mễ đây, giữa đường có biết
bao nhiêu là trắc trở. Đôn Phượng là người đàn bà có tình có nghĩa, có tiết
có tháo, may một bộ quần áo mà có khi cũng bị tay thợ may vô lương tâm
làm hỏng, trải qua biết bao vui buồn tan hợp, huống hồ là chuyện hôn nhân
của cô? Cô cất túi hạt dẻ vào túi lưới. Cái túi giấy được làm từ báo cũ, cô
nhớ lại hôm kia có tờ báo Hoa Bắc gói đồ không biết ở đâu ra, trên có in
một cái quảng cáo phim, tên bộ phim là “Hôn nhân một thời”, cô vừa nhìn
thấy liền nghĩ ngay đến bản thân. Cuộc hôn nhân của cô trải qua những lần
cô kể với người này thế này, kể với người kia thế nọ, bây giờ bản thân cô
nghĩ lại tức thời cũng cảm thấy không rõ ràng, nên chỉ đành mỉm cười than
thở: “Nói ra thì dài lắm.”
Ngay cả sau này khi sự việc đã yên ổn rồi, lại có một tay em họ đầu
trộm đuôi cướp của cô đến tống tiền, bảo sẽ nói hết với ông Mễ, chồng cô
mắc bệnh giang mai mà chết. Đương nhiên là nói láo. Song điều tra cho thật
kỹ, các thiếu gia công tử nhà anh ta, có cậu nào là chưa từng phải tiêm
thuốc kháng sinh đâu. Sau đó cũng chính nhờ mợ cô đứng ra điều đình, bỏ
tiền mua lấy yên ổn. Họ hàng thân thích của cô rất nhiều, nhưng hiện nay
trừ nhà cậu ra, cô hầu như rất ít khi đi lại. Anh em trong nhà cô hầu hết đều
là con bà hai, ông Mễ từ đó đến giờ cũng chưa hề gặp gỡ với bọn họ, bởi vì
bà vợ trước của ông vẫn còn đó, có gặp cũng khó xưng hô. Về phần Đôn
Phượng, nếu tỏ ra giàu có trước mặt họ thì sợ bị vay tiền, nhưng có chỗ nào
không được như ý, lại cũng không muốn kể khổ với họ, sợ bị cười chê. Mấy
người họ hàng tích cực mai mối cho cô hồi xưa thì lúc nào cũng kể lể công
lao, đặc biệt là bà chị dâu họ Dương, tính khí bốc đồng, càng khiến cô
không chịu nổi. Mẹ chồng chị ta chính là mợ của Đôn Phượng, trong đám
họ hàng, chỉ có bà mợ và ông anh họ này là còn nói chuyện được. Cũng