cười bình thản, đường đường chính chính thể hiện mình có muôn vàn quá
khứ.
Anh chồng đã mất của cô là một chàng trai nhỏ nhắn, Dương lão phu
nhân biết hai cái áo cô nói đến là của anh này, ông Mễ đương nhiên cũng
biết, cảm thấy rất không vui, đứng dậy, chắp tay sau lưng, xem hai câu đối
trên tường. Thấy một cô bé gái lấp ló ở cửa, ông liền bước tới, quỳ gối ngồi
xuống chơi với nó. Lão phu nhân bảo đứa bé: “Sao không biết chào? Không
nhận ra hay sao? Đây là ai?” Đứa bé chỉ vùng vằng. Ông Mễ nghĩ thầm,
ngoài cách chào là “ông Mễ” ra, cũng chẳng còn cách xưng hô nào khác.
Lão phu nhân thì cứ ép nó, cả Đôn Phượng cũng hùa theo: “Chào đi, rồi cô
cho ăn hạt dẻ!” Ông Mễ nghe thấy bực mình, cắt ngang lời cô, nói: “Hạt dẻ
đâu?” Đôn Phượng thò tay vào túi lưới lấy ra vài hạt, lão phu nhân ngồi bên
cạnh nói: “Chừng ấy đủ rồi.” Ông Mễ nói: “Lão phu nhân không ăn à?”
Đôn Phượng vội nói: “Mợ không bao giờ ăn vặt đâu, em nhớ mà.” Ông Mễ
vẫn cố mời, Dương lão phu nhân thành ra hơi khó xử, nói: “Đừng khách
sáo, ta không ăn thật mà.” Trên cái bàn uống trà cạnh giường lò
một túi vỏ hạt dẻ, lão phu nhân tiện tay lấy một tờ báo phủ lên trên che đi.
Đôn Phượng than thở: “Bây giờ hạt dẻ lạc rang đều bán tính hạt rồi!”
Dương lão phu nhân nói: “Đã đắt hơn lại còn không ngon; gọi là hạt dẻ
rang đường, chứ chắc lúc rang cũng chẳng bỏ đường, cho nên năm nay hạt
dẻ rất nhạt.” Đôn Phượng cũng không nghe ra chỗ sơ hở trong câu nói.
Ông Mễ hỏi: “Bên này lão phu nhân đã lĩnh đường phân phối chưa?”
Lão phu nhân nói: “Đã có đâu, hôm nay xem báo cũng không thấy nói. Đặt
một tờ báo cũng chỉ là để xem tin gạo với đường phân phối thôi! Nhà này
những việc này ta mà không lo thì chẳng có ai lo cả! Ai dè sống đến bây giờ
để phải chịu đựng những ngày tháng thế này đây, chắc ta phải đi xem bói
xem thế nào.” Đôn Phượng cười nói: “Cháu đang định kể với mợ, hôm kia
hai bọn cháu cùng đi ra ngoài, mới xem một ông thày bói bên đường.”
Dương lão phu nhân hỏi: “Có đúng không?” Đôn Phượng cười đáp: “Chúng
cháu chỉ xem cho vui thôi, ông ấy xem có năm mươi đồng.” Dương lão phu
nhân nói: “Thế thì rẻ thật, ông ta nói thế nào?” Đôn Phượng cười nói: “Nói