là...” cô nhìn về phía ông Mễ, rồi nói tiếp: “Nói cháu với anh ấy sau này
việc gì cũng như ý, nói anh ấy còn thọ mười hai năm nữa.”
Cô rất hân hoan, cứ như gặp được niềm vui bất ngờ, nhưng cái con số
mười hai năm này vào đến tai ông Mễ dường như lại hơi quái dị, làm ông
lạnh toát cả người. Dương lão phu nhân là người có tuổi, cũng có cùng một
cảm giác, thầm trách Đôn Phượng nói năng không ý tứ, vội vàng ngắt lời
bảo: “Cái ông Trương Thiết Khẩu ngày xưa cháu hay xem, nghe nói bây giờ
nổi tiếng lắm?” Đôn Phượng khoát tay nói: “Bây giờ không xem nổi ông đó
nữa đâu, đăng ký trước mà còn không chen vào nổi.” Dương lão phu nhân
nói: “Bây giờ cũng hiếm khi nghe cháu nhắc đến chuyện xem bói nữa. Có
câu ‘người nghèo xem bói nhà giàu thắp hương’!”, nói rồi bật cười.
Những lời như thế Đôn Phượng không thích nghe, cũng chẳng để tâm,
chỉ chú ý dõi theo ông Mễ. Ông Mễ về chỗ ngồi, lúc đi qua lò sưởi liếc nhìn
đồng hồ. Cái đồng hồ kiểu cũ, hình chữ nhật viền bọc da đỏ, mặt kính vàng
xỉn, hai cái kim rất mảnh, chạy lù rù, cũng chẳng nhìn rõ là mấy giờ mấy
phút. Đôn Phượng biết ông lại đang lo lắng đến bà vợ ốm của mình.
Dương lão phu nhân hỏi ông Mễ: “Ở nước ngoài có xem bói không?”
Ông Mễ đáp: “Có, cũng có người xem theo ngày giờ sinh, có người xem
bằng quả cầu pha lê, hoặc quân bài tú lơ khơ.” Đôn Phượng lại khoát tay
nói: “Cháu cũng đã từng đi xem bói kiểu nước ngoài, không đúng đâu, xem
một bà rất nổi tiếng. Chính cái hồi cháu với cái người đã mất ấy cứ cãi vã
suốt, điểm này thì bà ấy nhìn ra, nói cháu và chồng cháu không hợp. Cháu
nói: ‘Thế phải làm thế nào?’ Bà ấy nói: “Cô dẫn anh ta đến đây, tôi khuyên
anh ta vài câu là được.’ Như thế chẳng phải chuyện đùa sao? Trong nhà bao
nhiêu người khuyên can không được, bà ta khuyên vài câu mà được? Cháu
nói: ‘Không được đâu, tôi không đưa anh ấy đến được. Anh ta đã không
hòa hợp với tôi, đời nào lại nghe lời tôi chứ?’ Bà ấy nói: “Thế thì dẫn một
người bạn của anh ta đến.’ Thế có phải càng nói càng buồn cười không?
Dẫn một người bạn của anh ta đến thì có tác dụng gì? Rõ ràng là cố tình
muốn kiếm thêm. Sau đó cháu cũng không đến đó xem nữa.”