phu nhân nhìn ông ta, lòng nghĩ: “Người có địa vị như thế ở công ty cổ
phiếu, lại có học vấn thế này, cả cổ học lẫn tân học đều thông hiểu, lại biết
lễ, chu đáo - Đôn Phượng lấy được người thế này cơ đấy! Cái con bé Đôn
Phượng này, tuổi cũng không nhỏ nữa, thế mà chẳng ý tứ gì, ăn nói cứ toàn
làm ông ta đau lòng! Tội nghiệp ông ta, cứ nhẫn nhịn mãi! Thời buổi bây
giờ khác rồi, phục đàn ông ở điểm chịu nhịn! Nếu là ngày xưa đời nào thế
được? Nhưng mà Đôn Phượng ngày xưa cũng có phải chưa từng chịu khổ
vì đàn ông đâu, sao bây giờ có phúc mà không biết chứ! Năm nay Mễ tiên
sinh cũng đến sáu mươi rồi chắc? Cùng tuổi với mình. Mình thì khổ thế
này, gánh vác cả cái nhà bao nhiêu người, con dâu không giữ đạo con dâu,
làm cho thằng con trai buồn bã đến nỗi chẳng mấy khi về nhà, việc gì cũng
rơi xuống đầu mình, làm thế nào được như Đôn Phượng thanh thản nhẹ
nhàng hai vợ chồng sống trong một ngôi nhà nhỏ kiểu Âu thì hay biết mấy!
Giờ tuổi mình đã lớn thế này rồi, lẽ nào lại còn những suy nghĩ khác, cũng
chẳng qua là thèm cái tự do tự tại đó thôi...”
Bà cuộn bức họa lại, miệng nói: “Đã hẹn một nhà buôn tranh ngày mai
đến, đem ra cho Mễ tiên sinh xem qua thôi, thế là tôi yên tâm rồi.” Dù chỉ là
thuận miệng mà nói, nhưng trong lời nói lại mang giọng điệu dịu dàng tin
cậy, thành ra nghe rất cảm động. Cả đời ông Mễ chẳng nhận được bao nhiêu
dịu dàng từ đàn bà, chỉ một chút ý tốt là ông cũng nhận ra ngay. Ông cười
nói: “Hôm nào mời lão phu nhân sang bên chúng cháu ăn cơm, bên nhà có
vài món đồ, cũng đáng xem.” Lão phu nhân cười nói: “Trời lạnh một cái là
ngại ra ngoài.” Đôn Phượng nói: “Đi xe kéo, cũng nhanh lắm. Đợi cháu
thuê được đầu bếp, cháu đến đón mợ sang.” Lão phu nhân miệng đồng ý,
trong lòng lại nghĩ: “Trả tiền xe kéo cho ta cũng là phải lẽ; nếu ta tự đến,
thế nào cũng phải có một người theo hầu, lại thêm một miệng ăn, tính ra thì
cũng bằng nhau.” Đôn Phượng lại nói: “Cái kiểu xe kéo này, chỉ hai người
phụ nữ ngồi chung còn ra thể thống. Nếu là hai ông đàn ông ngồi, không
hiểu sao trông cứ ngu ngơ thế nào ấy. Mà một nam một nữ ngồi, thế nào
cũng thấy ngường ngượng làm sao.” Lão phu nhân cười, nói: “Nếu ngồi
cùng với người chẳng liên quan gì đến mình thì quả là không được, chứ như