nệ bê một chiếc ghế dài ra ngoài cửa, rồi vào ôm một hộp bánh quy ra, ngồi
lên trên hộp, đặt sẵn cốc đĩa lên mặt ghế, lẳng lặng chờ đợi. A Xíu lấy nửa
cái bánh mì to còn thừa từ trong chiếc lọ sứ đặt trên tủ lạnh ra, nói: “Này!
Cầm lấy! Có giỏi thì một mình ăn hết xem! Mà cũng phải nghĩ để phần cho
người khác nữa chứ. Thật chưa thấy đứa nào mới ngần này tuổi đầu đã ăn
nhiều hơn cả người lớn rồi!”
Trên bậu cửa sổ có một chiếc cốc thủy tinh màu lam, A Xíu bỏ cái bàn
chải đánh răng cắm trong cốc ra, lấy phích rót một cốc nước đưa cho bé
Thuận, rồi lại mắng: “Việc gì cũng phải có người hầu! Một tháng mày cho
tao được mấy đồng mà tao phải hầu mày cơ chứ? Chẳng biết kiếp trước nợ
nần gì nữa! Còn không ăn nhanh lên mà đi học!”
Bé Thuận vẫn đang nhai nhóp nhép trong mồm, đã đi lấy cặp sách, đột
nhiên, nó cảm thấy rất chán ngán bộ quần áo công nhân vải xanh bám đầy
bụi đã phải mặc suốt cả mùa hè, liền nói: “Mẹ ơi, mai con mặc áo nhung
nhé!” A Xíu nói: “Mày điên à! Trời nóng thế này, áo nhung áo nhiếc cái
gì!”
Bé Thuận đi rồi, A Xíu mới thở dài, nghĩ đến chuyện học hành của con
thật khó trang trải. Học phí tăng đến phát sợ, ngoài ra đụng đến việc gì cũng
phải chi một đống tiền, riêng môn học thủ công, tiền mua giấy xanh giấy đỏ
cũng đủ ốm. Trên bậu cửa sổ, lá quốc kỳ nhỏ do bé Thuận cắt dán bị chặn
dưới lọ xì dầu, màu cờ Dân Quốc với bầu trời xanh, vầng dương trắng, mặt
đất hồng xỏ vào một que tre mảnh. A Xíu nghiêng đầu nhìn, trong lòng thấy
chua xót.
Cà phê đã pha xong, cái khay bằng bạc cũng đã sắp xếp ngay ngắn,
chuông điện thoại bỗng reo. A Xíu nhấc ống nghe, giả giọng lơ lớ kiểu Tây:
“A lố!... Dạ vâng thưa mít xơ, xin đợi cho một chút!” Cô chưa từng nghe
thấy giọng người phụ nữ này, hẳn là một cô ả mới. A Xíu vào gõ cửa:
“Thưa ông! Có điện thoại!”
Ngài chủ nhà đã tắm gội xong, mặc quần áo, tỏ vẻ không hài lòng về cô.
Đống thịt trên mặt ngài như chưa được rán chín, đỏ au với những mạch máu