li ti. Hai bên ria mép mới để lún phún, khuôn mặt trông càng giống một quả
trứng gà mới hé nở, rất bổ dưỡng, đã nhú ra một chút cánh màu vàng.
Nhưng ngài Gerda đây vẫn có thể coi là một người điển trai. Với đôi mắt
màu xám tinh quái, dáng vẻ phong độ, ngài bước ra đón lấy điện thoại, hắng
giọng một tiếng, nhưng trong cổ họng vẫn còn chút khàn đục. Ngài cất tiếng
dò hỏi: “A lô?” Sau đó đột nhiên đổi sang một ngữ điệu hết sức dịu dàng:
“À lố ô!” vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, có vẻ hơi ngây ngất, như thể nói:
“Là em đấy à? Lẽ nào là em thật đó sao!” Ngay cả lúc sáng ra banh mắt,
ngài cũng có thể xiêu hồn lạc phách, điên đảo vì tình đến vậy đấy.
Nhưng A Xíu đã nghe cái câu “À lố ô” ngọt lịm này không biết bao lần
rồi, nên cô hờ hững đi vào trong bếp. Hôm qua “người phụ nữ tóc vàng”
mời ngài chủ nhà dự tiệc, sau đó hẳn đã về nhà cùng ngài. Bởi lẽ trong bếp
có hai ly rượu dùng rồi, trên một chiếc ly còn dính vết son môi bóng nhẫy.
Không rõ người phụ nữ đó ra về lúc nào? Những cô ả của ngài chưa bao giờ
ở lại qua đêm cả. Sau khi cô ả nào đó ra về ngài đều vào bếp hút một quả
trứng sống, A Xíu để ý thấy trong thùng rác bằng sắt tây có một vỏ trứng gà
nguyên vẹn, ngài chỉ dùng kim chọc một lỗ nhỏ trên bề mặt quả trứng, rồi
cứ thế hút... A Xíu lắc đầu, đúng là mọi rợ! Tủ lạnh lúc này không có điện,
lẽ ra không nên đóng cửa, nhưng ngài lấy trứng gà xong đã tiện tay đóng
lại. A Xíu vừa mở ra, thì bên trong xộc lên một mùi ngai ngái, nồng nặc. Cô
lấy pho mát, lạp xường gan ngan và một quả trứng gà ra khỏi tủ. Ngoài một
bữa sáng ăn ở nhà, hai bữa còn lại hầu như ngài Gerda đều được mời đi ăn
ngoài. Trong tủ lạnh còn nửa bát cơm rang thập cẩm ngài ta ăn dở, để đó đã
hơn tuần lễ. A Xíu biết rằng ngài Gerda không hề quên, bởi ngài thường
xuyên mở tủ lạnh kiểm tra, hễ ngài chưa nói câu “thôi, cô ăn hết đi”, thì cô
cũng quyết không hỏi xem “ngài có cần nữa hay không?” A Xíu thừa biết
tính cách của ngài.
Ông chủ gác máy, kiểm tra số điện thoại cô giúp việc ghi trong sổ nhớ
mỗi khi có ai đó gọi tới lúc ngài vắng nhà; bấm y như thế, nhưng gọi mãi
vẫn không kết nối được. Ngài Gerda thò đầu vào nhà bếp, từ tốn phàn nàn:
“Cô làm khó tôi quá! Số má toàn viết lung tung!” Vừa nói ngài vừa khẽ lắc