giả ban cho những ả mãi dâm bán chuyên nghiệp một chút romantic những
khi rỗi rãi. Ngài cũng chẳng muốn bị họ lợi dụng tiền bạc, chỉ cần hai bên
không dính dáng đến nhau là được. Ngài thừa biết rằng, đánh bạc lâu sẽ
thua, yêu đương lâu sẽ khổ, trên chiếu bạc ngài luôn quan sát tình thế, thừa
cơ ăn non một vố rồi về, rất biết thế nào là đủ.
Bức tranh theo kiểu ảnh chụp treo trên tường ấy không hề tục tĩu, cũng
giống như vào triển lãm xe hơi kiểu dáng khí động học, không mua, chỉ
đứng xem không thôi cũng được. A Xíu và Tú Cầm đều tránh nhìn vào bức
tranh, không muốn để lộ vẻ ngạc nhiên ngơ ngác như thể họ mới từ dưới
quê lên.
A Xíu nói: “Tranh thủ có nước, chị còn một lô xích xông phải giặt kia,
em ngồi chơi nhé.” “Trên đời lại có người đàn bà si tình đến vậy!” Cô sực
nhớ đến tiểu thư Lý, đoạn gập người, vừa vò giặt vừa nói hổn hển: “Thế mà
cũng thích lão ta được! Một mình lão phải xảo quyệt, xấu xa hơn mười mụ
đàn bà, bà chủ nhà kế bên có thừa một phiếu bánh mì, chị đem đổi lấy một
chiếc về, lão lại cho rằng là của lão, mắt cứ liếc tới liếc lui, chị có mà thèm
trộm đồ của lão! Cái lão này ấy mà, còn có một nhúm cơm ăn dở từ tuần
trước, lão chưa bảo vứt đi, chị cũng chẳng thèm động vào đâu. ‘Cái đất
Thượng Hải này xấu xa quá! Người Trung Hoa từ thằng quan cho đến con ở
đều biết cách bắt nạt người nước ngoài!’ Người ngoại quốc ở nước ngoài
đều phải đi đánh trận cả, lão mà không ở Thượng Hải ấy à, chắc đã chết từ
lâu rồi! Lần trước cũng thế, ngâm đầy một bồn quần áo, cứ như sợ chị
không giặt không bằng, ngâm đến bợt hết cả màu áo, thôi thì việc ấy cũng
chẳng nói lão làm gì, giờ xem lão ngày một trụy lạc, như hôm nay lại một
cô ả này nữa, lại chẳng chuốc bệnh vào người cho? Hai tháng trước thì mặt
mũi đầy những mụn, giờ coi như khỏi rồi, nhưng chẳng biết phải bôi cái
thuốc gì ra mà chăn nệm bẩn thỉu thế chứ lị!”
Tú Cầm ngồi im chẳng đáp lời, A Xíu quay đầu lại trông, cô nàng tựa
người vào cửa cắn móng tay ra chiều suy nghĩ. A Xíu bấy giờ chợt nhớ ra,
bên nhà chồng Tú Cầm đòi cưới, bà mẹ đẻ muốn lên đón con về quê, nhưng
Tú Cầm không chịu. A Xíu bèn hỏi: “Mẹ em vẫn còn ở Thượng Hải à?” Tú