riêng, nhưng chớ lộ tên tôi ra.
Sam bước vào quán và thu xếp để nhà quán dọn bữa ăn chiều trong
phòng riêng của ông Pickwick; sau đó anh chàng khéo léo dọ hỏi vài câu về
gã kép hát Jingle. Anh ta nhanh chóng khám phá thằng cha này đang trọ tại
lữ quán dưới cái tên giả Fitz-Marshall, và hắn đã ra ngoài suốt buổi chiều
với Job, tên giúp việc của hắn. Sam báo tin này cho ông Pickwick và ông
quyết định Sam nên tìm cách làm quen với thằng Job khi thầy trò hắn trở
về. Anh chàng Sam hoàn toàn tin mình có thể khám phá mọi chuyện về
"ông Fitz-Marshall" mà sẽ không để lộ ra điều gì khiến hắn nghi ngờ. Ông
Pickwick lên giường rất sớm, nhưng nhiều giờ trôi qua mà ông vẫn không
sao ngủ được vì những tiếng cười ầm ĩ đầy khoái trá vọng lên từ phòng
uống cà phê ở tầng dưới, nơi mà Sam Weller đang say sưa kể chuyện.
Sáng hôm sau, Sam thật khoái chí khi tắm rửa thỏa thích dưới cái bơm
nước; anh chàng đã cho một thằng bé quắt queo nửa xu để nó đứng lắc cái
tay bơm cho nước phọt ra; vừa tắm, Sam vừa kín đáo quan sát một gã lạ
mặt đang ngồi trong sân lữ quán. Gã này có gương mặt dài như mặt ngựa
vừa xanh mét, trông rất xấu xí; cái đầu hắn lại to quá cỡ với mái tóc màu
đen dài thậm thượt, đang rủ xuống hai bên vai chiếc áo khoác ngắn màu
huyết dụ của hắn. Hình như hắn dang đọc một cuốn sách cầu nguyện,
nhưng thỉnh thoảng hắn lại ngước nhìn lên về hướng Sam đang tắm, như thể
hắn có điều gì lo lắng muốn nói ra.
- Chúc anh bạn một buổi sáng tốt đẹp. - Sam nói sau khi tắm xong.
- Cũng xin chúc ông như thế, thưa ông - Gã mặt dài trả lời, vừa xếp cuốn
sách lại - Tôi hy vọng ông khỏe ạ?
- Nếu tôi cảm thấy mình ít giống một chai rượu brandy biết đi hơn, có lẽ
tôi sẽ còn sung sướng hơn đấy - Sam đáp - Anh bạn cũng trọ ở đây phải
đây, anh bạn già? Đêm qua tôi đâu có thấy anh trong phòng uống cà-phê,
nhưng trông anh có vẻ thuộc hạng người vui nhộn lắm - Sam dối trá nói