- Đây là một chuyện bí mật - Hắn nói, và nhanh như chớp, làm một hơi
cạn sạch ly rượu rồi úp cái ly trống rỗng lên mặt bàn để chứng tỏ nó đã cạn
khô.
- Ồ, bí mật hả, thiệt không? - Sam lại hỏi, lại rót đầy ly - Tôi nghĩ hẳn
ông chủ bạn phải giàu vô số kể.
- Đó mới chính là chỗ rắc rối - Job đáp - Ông chủ tôi muốn cưới cô gái
chỉ vì tiền bạc của cô ấy thôi, vì ông ta làm gì có đồng xu cắc bạc nào.
Chuyện này làm tôi rất lo lắng, vì tôi biết rằng đây là một hành động rất càn
quấy; nhưng tôi còn biết làm gì được? Nếu tôi để lộ chuyện này ra, liệu có
ai tin tôi không? Sợ rằng tôi còn bị mất nồi cơm và còn ngồi tù như chơi.
- Đúng vậy đó. - Sam gật đầu.
- Nếu tôi quen biết với một vị nào tử tế và có thần thế giải quyết chuyện
này, có lẽ mọi việc rồi cũng ổn - Job Trotter nói - nhưng tôi cóc có quen biết
người nào ở đây cả.
Sam Weller nhảy phóc lên rồi nắm cánh tay gã đầy tớ bất hạnh.
- Đi với tôi - Sam nói - Ông chủ rất tốt bụng của tôi sẽ giúp bạn.
Mới đầu, Job Trotter có vẻ không muốn đi; nhưng chỉ mấy phút sau, hắn
đã ngồi trong phòng riêng của ông Pickwick; tại đây hắn lặp lại câu chuyện
vừa nói với Sam. Thậm chí hắn còn cố nặn ra vài giọt nước mắt và để cho
chúng chảy xuống má rồi mới lấy ra cái khăn tay rất rộng màu đỏ lau sạch
đi.
- Ông chủ cháu sẽ mang cô gái đi trốn tối nay, thưa ông - Hắn nói thêm -
vì vậy chúng ta không còn thì giờ để phí phạm.
- Tôi sẽ đi ngay tức khắc và sẽ báo cho bà hiệu trưởng biết. - Ông
Pickwick nói.