- Tôi không tự mình làm cho bị thương, Sam - Ông Pickwick đáp -
nhưng tôi cho rằng chính cậu làm tôi bị thương đấy. Nhưng đừng lo, tôi chỉ
bị gai quào thôi. Cậu đi ngay đi, kẻo họ thấy chúng ta.
Sam êm thăm rút lui, để lại ông Pickwick một mình trong vườn hoa.
Ánh đèn vẫn còn chiếu sáng trong những căn phòng trên lầu, điều ấy chứng
tỏ những người có trách nhiệm coi sóc nhà cửa đang chuẩn bị đi ngủ. Ông
Pickwick ngồi xuống và chờ đợi, chẳng mấy chốc ông đã lơ tơ mơ ngủ. Đột
nhiên ông giật mình tỉnh hẳn khi tiếng chuông nhà thờ đổ giờ cho biết đã
mười một giờ rưỡi; ông ngước nhìn lên những cửa sổ. Tất cả đều chìm
trong bóng tối.
Rất thận trọng, ông mò đường đi tới cánh cửa vườn, rồi gõ nhẹ một
tiếng. Không có gì xảy ra. Ông lại gõ một tiếng nữa, lần này lớn hơn; rồi
một tiếng thứ ba tiếp theo. Sau cùng, có tiếng bước chân đi trên cầu thang
vọng xuống, rồi ánh sáng từ một ngọn nến lọt qua lỗ khóa cánh cửa. Tiếng
sợi dây xích bị kéo lui, và cánh cửa chậm chạp mở ra. Vì cánh cửa được mở
ra phía ngoài, nên ông Pickwick phải bước lùi lại sau cánh cửa; như thế,
ông có thể nhìn thấy nhưng lại không bị trông thấy; và điều ông đã nhìn
thấy đã làm ông sửng sốt. Thay vì thằng đầy tớ Job Trotter thì lại là một cô
hầu gái với cây nến trên tay.
- Chắc lại do con mèo cào lên cánh cửa rồi - Cô gái nói với một ai đó
trong ngôi nhà - Meo... meo... meo...! - Cô ta gọi mèo, nhưng chẳng thấy có
con mèo nào hiện ra, rồi cô ta thong thả đóng cánh cửa lại và khóa cẩn thận,
bỏ ông Pickwick đang ẩn mình sau cánh cửa, sát bức tường.
Ông nhanh chóng quyết định sẽ đợi thêm năm phút nữa, rồi sau đó sẽ
làm lại ám hiệu của mình. Đúng vào lúc đó, một tiếng sấm nổ ra, vang dội
giữa bầu trời trên đầu ông; và không một dấu hiệu nào báo trước, trận mưa
chợt trút xuống như đổ. Không tìm đâu ra được một chỗ để ra ngoài; nhưng
vì chẳng có ai giúp "đẩy nhẹ" ông lên, nên kết quả hiển nhiên của mọi cố