- Bắn hay lắm, bác Tupman. Một cú bắn rất tuyệt. Con chim này bay cao
lắm, nhưng tôi không thấy bác nhắm vào nó. Bác là một nhà thể thao rất cừ!
Ông Tupman trả lời mình chưa hề đụng tới một khẩu súng nào trước đây
trong cuộc đời, nhưng ông Wardle lại nói ông ta chớ nên quá khiêm tốn như
vậy, trong khi rõ ràng ông ta mới là một tay súng đầy kinh nghiệm ai cũng
thấy. Đúng lúc ấy, ông Pickwick cũng vừa theo kip họ trong cái xe cút-kít
của ông; và ông Wardle đón ông bạn mình với thái độ thật phấn khích:
- Hôm nay trời oi bức mới ghê gớm chứ, phải không? Nhưng đừng lo.
Lúc này đang là giữa trưa mà, và chúng ta sẽ dùng bữa trên ngọn đồi cỏ
xanh um đằng kia. Thực ra thì tôi có thể nhìn thấy thằng bé với cái giỏ đựng
thức ăn trưa đã tới đó rồi.
- Tôi cũng vậy - Ông Pickwick vui vẻ reo - Lát nữa tôi sẽ cho thằng bé
một cắc. Nào, Sam, đẩy tôi lên đồi đi!
- Nắm chặt vào, thưa ông chủ! - Sam trả lời, lúc này anh chàng cảm thấy
đã hồi sức sau công việc nhọc nhằn của mình.
Anh chàng nắm hai càng xe và đẩy ông chủ lên đồi, rồi anh đỡ ông
xuống bên cạnh cái giỏ và bắt đầu mở những gói thức ăn ra, nhanh tưởng
chừng như không thể nào làm nhanh hơn được.
- Thức ăn nguội, trái cây, phó-mát, mứt dẻo - Sam xuýt xoa - toàn những
thứ xịn được chọn lọc. Và chú mày chứa những của quỷ gì trong mấy cái
chai này thế, chú bé?
- Chai này đựng bia - Thằng bé đáp, lấy từ sợi dây da đeo trên vai xuống
hai cái chai cối bằng đá - và chai này chứa rượu vang.
Chẳng chút chậm trễ, các nhà thể thao đang đói lả ngồi xuống bãi cỏ
dưới bóng mát rất rộng của cây sồi già độc nhất trên ngọn đồi để thưởng
thức bữa ăn trưa. Sam Weller, ông quản gia và hai cậu bé ngồi lại với nhau